Chap 8

203 13 3
                                    

"Cô bé, con đã ăn cơm trưa chưa?"

Rein đỗ hết mồ hôi hột, đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy hỏi mình một câu đơn giản thế thôi mà cứ như là hâm dọa vậy. Tựa như vừa mới bị một con ma sống hình người cho một phen hú vía.

"Ba ơi là ba, ba làm bạn con sợ đến mồ hôi lã người rồi kìa."

Miko lắc đầu bó tay với ba mình. Cầm một vài miếng khăn giấy lau mồ hôi hộ Rein. Cô cũng lấy lại được bình tĩnh, nói chuyện với ông chú một cách bình thường: "Dạ chưa ạ,  con phải về ăn cơm với mẹ, mẹ con đã nấu ăn, chuẩn bị sẵn nốt rồi."

Rein cười tươi rồi lễ phép cúi đầu chào ông chú. Cô đoán chắc ông ấy mời mình bữa trưa, nhưng cái không khí ở đây khiến cô không được thoải mái cho lắm. Mặc dù là nhà rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng Rein vẫn không thích bằng một bữa cơm với người mẹ yêu quý của mình đang đợi ở nhà.

...

Lúc ấy, mẹ con Fine đang ở tiệm bán dụng cụ học tập học sinh. Bà Keiko luôn bận công việc ở công ty và học từ vựng tiếng Anh, nhưng công việc đối với bà ấy không thể quan trọng bằng con gái của mình.

Keiko đã dành thời gian để dắt con gái đi dạo shopping. Còn Sheido thì khá bận việc học hành, nên bà cũng không biết nên sắp xếp thời gian thế nào cho Sheido nữa. Bà lo rằng cứ học hành như thế thì đúng là nâng cao tri thức, thành tích cao nhưng sẽ hại đến sức khỏe. Nhưng sau này Sheido sẽ tiếp nối chức vụ to lớn của ba mình, anh lại cố gắng chăm chỉ hơn.

Fine vui vẻ trên tay túi xách to, phồng tròn lên vì có quá nhiều đồ bên trong đấy. Fine được đi shopping, được mua những thứ mình thích với mẹ thì quả là tuyệt vời thật.

Hai mẹ con Hime tiếp tục hành trình, địa điểm tiếp theo là tiệm bánh MoMo với đầy đủ các loại bánh mà Fine thích.

*Đoàng!*

Tiếng súng làm bà Keiko và Fine giật thốt người. Hai ba tên áo đen đang bị cảnh sát truy đuổi. Đường phố xe cộ, dòng người qua lại nhiều khiến cho cuộc truy bắt tội phạm trở nên khó khăn vất vả. Bọn chúng di tảng ra khắp nơi, nếu cảnh sát dùng súng thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân, chỉ còn cách đuổi theo và tóm lấy chúng.

Một trong số chúng, tên áo đen lạ mặt chạy đến chỗ của mẹ con Keiko và Fine. Fine bị hắn mạnh tay bế lên, chỉa súng vào đầu của cô khiến cảnh sát bất ngờ và dừng lại vì sự an toàn của con tin. Như thế, hai tên còn lại đã biệt tích.

"Này! Con tôi!"

Fine hoảng sợ, làm rớt túi xách của mình khiến đồ đạc khắp nơi bị đổ lăn ra. Lần đầu trong đời, Fine phải gặp tình huống đáng sợ như thế, cô không thốt nên lời và đang rất sốc. Nhóm tội phạm này nổi tiếng tàn bạo, khẩu súng đang chỉa vào đầu Fine chắc chắc là thật, bọn chúng có thể giết chết lẫn nhau nếu người nào đó gây cản trở. Cảnh sát đã để chúng chạy thoát nhiều lần, không tài nào bắt được.

Dòng người nét mặt lo lắng, sợ hãi lùi ra khỏi khu vực của tên tội phạm đang bắt Fine.

"Mau lên, bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn nát não của con bé này!"

Cảnh sát đều bất lực, không thể làm gì ngoài việc nghe lời hắn. Hắn kéo cả hai mẹ con lại một nơi vắng người.

"Mau lên! Lấy xe máy ra cho tao!"

Hắn sai khiến bà Keiko, vì bà muốn bảo vệ an toàn tính mạng cho con mình, không còn cách nào khác phải giúp hắn chạy thoát khỏi đây. Chiếc xe máy được bà Keiko dẫn ra, là của hắn.

Fine vì quá sợ hãi nên đã bị ngất đi trên tay hắn, bà đỗ mồ hôi hột không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

"Con nhỏ này có phải là con của mày không?" - hắn hỏi với giọng đủ để bà Keiko nghe được.

Bà Keiko thực sự không hiểu hắn định giở trò gì, tại sao lại hỏi một câu vô lý như vậy? Rõ ràng là hắn biết, nhưng vẫn cố hỏi. Không biết có hàm ý gì.

"Nó... là con tôi."

Hắn bỗng dưng cười khẩy, chỉa súng vào đầu bà: "Thật, hay không?"

"Thật, tôi nói dối để làm gì?"

"Con nhỏ này nó ngất rồi, mày phải ngồi phía sau xe máy để ôm nó, không nó ngã giữa đường bị xe cán chết thì đừng hỏi tại sao." - hắn rút súng lại, đẩy Fine về hướng bà Keiko, lên khởi động xe máy: "Đừng lo, tao chạy thoát xong rồi thì sẽ thả hai mẹ con mày ra."

Keiko bắt đầu tính toán để hại hắn không thể chạy xe được. Nhưng hắn lại nhìn bà bằng ánh mắt đáng sợ như dao kề cổ: "Nếu mày đang tính toán giở trò, thì tao khuyên mày nên dừng lại đi. Trong dòng người đấy, có đàn em của tao rải rác xung quanh. Nếu không muốn chết thì ngồi im lặng cho tao nhờ!"

Keiko ngạc nhiên, tên này quả thực vô cùng nguy hiểm và tàn bạo. Bà thật sự đã hết cách. Trên cái xe máy chật chội này, làm sao có thể đủ để ba người ngồi cùng một lúc chứ? Nhưng bà sợ hắn, bà chỉ còn cách bế Fine thật gọn vào và ngồi nghiêng thay vì ngồi đúng chiều.

Thật sự rất khó khăn. Nhưng vì con gái, cho dù có khó khăn đến mấy nhưng bà vẫn sẽ bảo vệ đứa con gái bé bổng của mình.

Hết chap 8

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sự Vô Tâm Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ