Yêu Một Người Để Hận Một Người.

931 69 5
                                    

Tặng Kimtue2003
...
Mở đầu thế nào để không thấy bi thương?

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Một câu chuyện mỗi lần nhắc lại, bất giác tim tôi lại đau.

Thì ra, tôi lại yếu đuối đến thế. Thì ra, tôi yêu anh nhiều đến thế. Thì ra, tôi ngu ngốc đến thế. Và thì ra, tôi hận anh đến thế.

Bạn có biết yêu một người là thế nào không?

Là mới đầu mình cứ ngỡ mình rất cao thượng và cuối cùng bản thân lại ích kỷ.

Cao thượng ở chỗ, tôi nghĩ mình chỉ đứng nhìn anh từ xa, chỉ muốn anh hạnh phúc bên người khác nhưng tổng kết lại, tôi không phải thánh mẫu.

Thật lòng, tôi muốn anh yêu tôi, tôi muốn anh bên tôi và tôi ích kỷ, khi muốn anh thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi.

Bản thân tôi cảm thấy những điều đó chỉ là ảo tưởng.

Phải! Không có gì là thật cả. Tôi yêu anh lúc tôi học Đại Học năm 2, ngày tôi gặp anh, không tình cờ, không nổi bật và càng không cẩu huyết như tiểu thuyết đam mỹ.

Anh hôm đó dự một buổi thuyết trình của một giáo sư nổi tiếng. Tôi cũng đến dự.

Tôi và anh ngồi cách xa nhau. Anh lúc đầu ngó qua ngó lại, có lẽ anh đang chờ người đến.

Sau đó, đột nhiên anh bước tới trước mặt tôi: "Bạn gì ơi! Có thể đổi chỗ với mình không? Mắt mình có chút kém, ngồi bên đó mình thấy không rõ."

Kỳ lạ và tình cờ. Bao nhiêu người anh không hỏi, anh chỉ hỏi tôi.

Và khi ấy, nụ cười của anh... rất đẹp. Nó khiến tôi ngơ ngác và chủ động rời đi.

Tại sao tôi yêu anh đơn thuần như vậy? Có lẽ khi đó tim tôi đập bất thường, nó run rẩy cùng vui sướng.
Từ hôm đó, tôi thích anh. Đơn giản thích cái nụ cười như tia nắng, thích cái ngoại hình thư sinh kia.

Nhưng rồi, tôi với anh càng thân tôi mới biết. Tôi thích anh không chỉ là bề ngoài, tính của anh rất phóng khoáng, rất thân thiện và quý mến bạn bè.

Điều đó vẫn chưa đủ, anh còn rất hiểu tâm lý người khác. Tôi từ khi nào đã gục ngã triệt để.

Yêu anh, tôi yêu thầm lặng và cuồng nhiệt như vậy.

Nhìn anh thôi, tôi cũng vui. Anh cười thôi, lòng tôi ấm. Anh xoa đầu tôi, tim tôi đập loạn và mặt nóng ran.

Bạn nghĩ chỉ là say nắng, phải không?

Nhưng tôi nghĩ rằng mình thích, thích nhiều đến nỗi hình thành một chữ yêu.

Yêu mà!

Đối phương làm gì, mình cũng thấy vừa lòng. Đối phương là tia sáng ấm áp trong cuộc đời tối tâm của tôi.

Tôi yêu đến mức, tôi cũng giật mình.

Anh vẫn vậy, vẫn tốt với tôi, vẫn là... anh em tốt của tôi.

Tôi rất đê tiện đúng không? Lấy tình bạn, tình anh em gắn bó để thành tình yêu. Tôi nghĩ... mình thật hèn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot Khải Thiên] Yêu Một Người Để Hận Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ