Em trải qua một cơn sốt kinh khủng sau một ngày chuyển lạnh. Một cơn sốt, hoà vào cơn sốt ấy để hành hạ em chính là nỗi cô đơn. Em tự hỏi từ bao giờ mà mọi thứ xung quanh em đều mang một màu buồn tủi thế. Một cơn sốt nặng, không thuốc, cũng không ăn gì. Yerim chỉ thấy buồn, hoà vào nỗi buồn để trêu chọc em chính là nỗi nhớ. Trong một phút yếu lòng và đột ngột, tim em lệch nhịp, hẫng đi, một xúc cảm thật đáng thương. Cái tên và nụ cười quen thuộc chợt lướt qua, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Dịu dàng hôn lên những kỉ niệm đã ngủ quên.
Mỗi người đều có một hướng đi riêng. Cả em và cả người đó, cả hai đều có lựa chọn riêng cho mình trước khi quay lưng về phía nhau. Nhưng đến cuối cùng, em không thể bước tiếp trên con đường mà em muốn. Em kẹt lại ngay tại cái điểm kết thúc, không lui lại cũng chẳng bước tiếp. Trong đầu óc em đã buông xuôi rồi, nhưng tim em luôn rung động mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ấy. Em có thể bước tiếp, nhưng em không dám, em sợ rằng mình sẽ quên đi mất những tháng ngày đẹp đẽ, dù cho đó là cách để em có thể nhẹ nhõm hơn.
Em nghĩ rằng sống như thế này sẽ tốt hơn, em vẫn sống thật bình thường và hạnh phúc. Chỉ là khi cái tên kia vang lên, người kia chợt hiện lên trong đầu óc em, em sẽ nhói lên. Rồi đâu lại vào đấy, em sống với những ngày này mà chẳng tìm cách vượt qua. Do em quá lười biếng để thoát khỏi cái thế giới mà em đã quen. Em vẫn gặp gỡ những người bạn bè thân thiết, vẫn trò chuyện hỏi thăm. Chỉ là em không còn gặp người đó nữa, mà người đó vẫn ở một nơi nào đó trong tâm trí và tâm hồn cùa em.
"Chia tay rồi mà em vẫn còn để ảnh của Joohyun à ?"
Một câu hỏi vu vơ, có lẽ họ nghĩ em đã đi qua cái nỗi buồn nặng nề ấy. Và họ nghĩ em xem chị như một kỉ niệm đã qua. Họ không đáng trách, chỉ là em mất quá lâu để sẵn sàng mà thôi.
"Em không dọn gì kể từ lúc chị ấy đi"
Không phải là em không đi tìm người mới. Mà là em có cố gắng đến nỗi chẳng còn sức thì em vẫn nhớ chị đến không thể thở. Em có một ngàn lí do để biện minh rằng em không còn tình cảm nào quanh quẩn ở đây, nhưng nếu thật sự là vậy, em đâu cần phải biện minh. Có những ngày mưa về, mây đen kéo đến phủ cả bầu trời, lạnh ngắt, em khóc vì tức. Cô đơn và nhớ nhung kéo đến trêu chọc khiến em tức điên lên, rồi em khóc.
Em chưa từng gọi cho chị kể từ ngày chị đi. Và như thế nào đó, em vẫn chẳng xoá số điện thoại của chị. Dãy số và cái tên đã từng rất quen vẫn nằm đâu đó trong danh sách rất dài. Có thể một lần vô tình lướt ngang qua dãy số ấy có thể khiến em ngẩn ngơ cả ngày. Thế mà em vẫn chưa từng xoá, mà cũng chưa từng gọi. Nhưng mà lỡ như em có gọi, chắc chị cũng sẽ chẳng nhấc máy đâu. Vì vốn dĩ thì lâu lắm rồi, em chẳng còn vị trí nào ở trong tim chị nữa. Biết đâu đó, chị nhìn vào số điện thoại, rồi nhấc lên.
"Xin hỏi, ai bên đầu dây đấy ạ ?"
Vậy nên em không có can đảm gọi chị. Con tim em sẽ lại tan nát mà thôi.
Em có một nỗi sợ, em sợ nỗi buồn, nỗi nhớ và nỗi cô đơn của em lớn dần, lớn dần. Rồi chiếm lấy hơi thở và đầu óc của em, rồi em sẽ trở nên vô hồn. Sẽ chẳng còn gì của em nữa, tất cả đều dành tặng hết cho người mà em trót yêu quá nhiều. Còn người đó thì thế nào, người đó không cần em, người đó chối từ chân thành của em để chạy đến một người khác, người mà vốn dĩ mà người ta sinh ra để dành cho họ. Nhưng em nghĩ, có lẽ em đã thật sự bị xâm chiếm bởi những gì từ tình yêu của em tạo nên.