(29-H) Phiên ngoại: Tới khi có thật nhé!

376 58 17
                                    

Như đã nói, chap này tớ sẽ đăng một phiên ngoại H cho hai bé.

Quay lại cái hôm hai bé đi khám về nào~

P/s: Mất khá nhiều thời gian để fix chap này nhỉ :"))

------------

"Em đã nói rồi mà, làm sao em có thai được chứ. Cứ bắt em phải đi khám thôi."

"Thì...anh chỉ là...muốn chúng ta có một đứa con, thế thì mới giống đôi vợ chồng thực sự."

"Thiệt tình...thôi ăn đi. Để hồi nó nguội bây giờ."

"Ừm."

Tạ Thiên Quân và Vương Tử Miêu đã về đến nhà. Nói thật anh cảm thấy tụt hứng muốn chết, mừng rỡ vội vàng kéo cậu đi khám. Ai ngờ lại là rối loạn tiêu hóa, không những thế bác sĩ còn nở một nụ cười kiểu "cậu bị ngu à?" nữa...

Suốt một buổi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cặm cụi ăn. No nê rồi, cậu uống thuốc tiêu hoá rồi rửa chén, anh thì cắm mặt vào cái TV xem Tom and Jerry. Ai nói hai mươi mấy tuổi đầu không được xem hoạt hình chứ, còn đỡ hơn xnxx mà :)))....

Hai người cứ như thế đến khi ông mặt trăng nằm ngửa trên trời, chuẩn bị đi ngủ.

Một không khí im lặng đến căng thẳng bao trùm khắp gian phòng, thấy không ổn, Thiên Quân bèn lên tiếng: "Bảo bối....sao em nằm xa anh vậy?"

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng vào anh, tuyệt nhiên không nhúc nhích: "Em mà nằm gần anh thì chắc chắn đêm nay sẽ không ngủ được mất."

"Cho anh ôm em đi... Ôm thì anh mới ngủ được, anh sẽ không quậy đâu mà..."

"Không."

"Vậy thì quay mặt lại đây đi, đừng quay lưng với anh mà..."

"Không."

Nói thật thì từ khi lôi cái quần rách không có não này từ bệnh viện về, cậu đã quyết tâm phải cách ly anh ra khỏi những ảo tưởng về một cặp 'vợ chồng' ngọt ngào trong tiểu thuyết ABO anh thường đọc, lậm quá rồi...

"Bảo bối....."

Tạ Thiên Quân vẫn thao thao bất tuyệt bài thuyết trình về lợi ích của việc đụng chạm da thịt khi về đêm, nào là giúp tình cảm thêm mặn nồng, siết chặt thêm tình cảm, vân vân và mây mây thứ nữa. Từng câu từng chữ cứ dai dẳng bâu vào tai cậu khiến cậu không vào giấc nổi, tựa như những con ruồi nhặng chết tiệt cứ vo ve bên tai vậy. Không chịu nổi nữa, cậu quay ngoắt lại định mắng cho con người kia một trận té tát, ai ngờ môi cậu lại lỡ chạm phải môi người kia.

Thoáng chốc cả hai đều sững người, khi hoàn hồn thì Quân đã giữ chặt lấy gáy của cậu. Anh bắt đầu luồn lưỡi vào, mặc cho Tử Miêu chống cự, lưỡi của anh trêu đùa trong miệng cậu, cuốn lấy nuốt hết mật ngọt của cậu. Thời gian trôi qua, đến khi anh buông tha bờ môi kia thì cậu giống như sắp đứt hơi mà chết.

"Anh....dám thừa cơ....t...tôi quay đầu mà giở trò lưu manh..." rồi chửi thề một tiếng.

Tạ Thiên Quân sau khi mút hết sinh khí trong người cậu, lại nói với một chất giọng đầy vẻ 'anh không có tội gì cả': "Là em chủ động mà..."

đối thoại công thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ