Chương 15: Chúng mình chia tay thôi

1.1K 17 0
                                    

  Một buổi tối cuối thu, Tô Vận Cẩm cùng hai đồng nghiệp ở phòng marketing vừa xong xuôi bữa thết đãi khách hàng quen, bước ra khỏi nhà hàng. Tuy tửu lượng của cô giờ đây đã được tôi luyện đến mức tiến bộ ít nhiều so với trước kia, nhưng vì bụng rỗng không lại bị khách hàng chuốc cho vài ly, nên cô vẫn hơi chuếnh choáng.

"Vận Cẩm, không sao chứ, có cần anh đưa về nhà không?" anh chàng đồng nghiệp vừa xịch tới hạ kính xe xuống hỏi cô.

"Em cảm ơn, không cần đâu ạ." Cô cười cười vẫy tay tạm biệt anh đồng nghiệp, thói chiếm hữu của Trình Tranh khiến cô đã quen gắng hết sức vạch rõ ranh giới với mọi thị phi. Anh đi công tác đã mấy ngày, không thể đến đón cô, thế nên cô mới yên tâm mà ngồi đến tận lúc tàn cuộc, nếu anh mà trông thấy bộ dạng của cô lúc này, ắt hẳn lại nổi trận lôi đình cho mà xem.

Nghĩ đến anh, Tô Vận Cẩm rút chiếc di động từ túi xách ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bất giác sững sờ hốt hoảng, trên điện thoại mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Trình Tranh, lại còn mấy tin nhắn nữa:

-"Em đang ở đâu đấy? Có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm!"

-"Việc của anh ở đây xong sớm rồi, sẽ bay về ngay lập tức, về nhà gặp em nhé!"

-"Sao không nghe điện thoại anh gọi?"

-"Anh về đến nhà rồi, không có chìa khóa, em đang ở đâu đấy?"

-"Tô Vận Cẩm, em mau xuất hiện ngay, em chết chắc rồi!

-"Đừng dọa anh nữa, anh lo lắm."

...

Cơn gió khuya tràn tới, Tô Vận Cẩm thốt nhiên giật mình, chút hơi say mỏng mảnh đã tan sạch. Cô không dám đọc tiếp nữa, cuống cuồng chặn một chiếc xe lại, bảo tài xế phóng hết tốc lực về nhà. Thở phù phù bước ra khỏi thang máy, cô chỉ thấy Trình Tranh đang tựa nghiêng người trên cửa chống trộm, trong tay cầm chiếc áo vest, hành lý quẳng một bên.

Tô Vận Cẩm rón rén chạy lên phía trước, "Em xin lỗi, em xin lỗi, em không biết anh lại về sớm, chắc anh đợi lâu lắm rồi".

Trình Tranh dựng thẳng người lên, làm như không hề nghe thấy lời cô nói, ngửi thấy hơi rượu trên người cô, sắc mặt càng đanh lại lạnh lẽo, cửa vừa mở, anh để mặc cô tự mình đi vào trước. Tô Vận Cẩm chững lại chốc lát ở cửa, cảm thấy ít nhiều sượng sùng, nhưng vội vã giấu đi, giúp anh xách hành lý, rồi theo chân anh đi vào nhà.

Trình Tranh không thèm bật đèn, ngồi huỵch xuống sofa, im lìm chẳng nói năng. Vốn đã quen với bộ dạng hung hăng càn rỡ những lúc nổi cơn nổi cớ của anh, giờ thấy dáng vẻ anh thế này, Tô Vận Cẩm chẳng biết phải cư xử ra sao. Cô bật đèn lên, mang đồ của anh vào phòng, sau đó quay trở lại ngồi đối diện với anh: "Anh đã ăn gì chưa? Có đói không? Em làm chút gì đấy cho anh ăn nhé?".

"Có chết đói cũng không khiến em phải lo", anh hằn học nói.

Tô Vận Cẩm cố nặn ra một nụ cười, nghiêng người đặt tay lên mu bàn tay anh, dịu dàng nói: "Em xin lỗi mà, hôm nay có người khách quen, công việc bình thường vẫn hay qua lại với nhau, thực tình không từ chối được. Thêm nữa, em đâu có ngờ hôm nay anh lại về sớm...".

"Phải rồi, lúc biết rõ là anh ở nhà thì em mới đợi anh, còn lúc nghĩ là anh không về, em liền ra ngoài muốn làm trò gì thì làm. Em đối xử với anh như thế sao? Tô Vận Cẩm, nhiều lúc anh không hiểu nổi em." Trình Tranh hất văng bàn tay cô ra.

Tô Vận Cẩm hít một hơi, từ từ rút tay lại, "Trình Tranh, anh nói có lý một chút đi, tối nay em về muộn, nhưng đúng là vì công việc, lúc ấy xung quanh ồn qua, di động để trong túi, em không nghe thấy chuông reo, cũng không ngờ là anh lại quên mang chìa khóa, em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn sao nữa?".

"Công việc quái quỷ gì mà ghê gớm thế, chẳng qua là hầu mấy lão háo sắc uống rượu. Anh đứng ngoài cửa đợi em đến ba tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ! Em có biết không? Cũng may là anh thức đêm thức hôm làm cho xong công việc, không trù trừ lấy một giây trở về ngay, từ lúc xuống máy bay đến giờ, đến một giọt nước còn chưa uống."

"Em biết là anh giận, nhưng anh có sự nghiệp của anh, em cũng có công việc của em chứ, trước nay em chưa từng trách móc anh ra ngoài khách khứa, thì ít ra anh cũng thông cảm cho em một chút chứ."

"Anh không biết cách thông cảm cho em, anh không chín chắn – đương nhiên rồi, anh không phảilà Thẩm Cư An, làm sao mà dịu dàng thấu hiểu được như thế. Mà đằng nào anh cũng có biết cuộc em ra ngoài với ai đâu, cũng chẳng buồn để ý."

Tô Vận Cẩm nghiến chặt hàm răng, rồi lại lơi ra, lời của anh khiến người ra muốn nhịn không nhịn nổi, cô bực không thể cho anh một cái tát, nhưng lý trí nhắc nhở cô, có tức giận cũng chẳng ích gì, không nên chấp nhặt với anh, nhường nhịn một chút, việc gì phải châm dầu vào lửa? Cô cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân, nhổm người lên bảo: "Em đi rót cho anh cốc nước".

Trình Tranh lạnh lùng nhìn cô vào bếp, chốc lát cô đã bưng nước ra, đưa trước mặt anh, anh gạt đi, " Tô Vận Cẩm, em có biết là anh ghét nhất cái bộ dạng này của em không, cái gì cũng giữ trong lòng, cái gì cũng không buồn nói, em có biết giận dữ không, em có cảm xúc không đấy? Xưa nay đều như thế, cứ như là vì để mọi sự êm đẹp mà phải chịu đựng anh. Cái anh muốn là một người vợ bằng xương bằng thịt, không phải một ô sin làm việc theo giờ chỉ biết phục vụ chu đáo và có thể lên giường với anh".

Cốc nước Tô Vận Cẩm cầm trên tay bị anh hất nghiêng sang một bên, sóng ra ngoài hơn một nửa, cô giữ tay vững lại, phản ứng đầu tiên chính là hắt nửa cốc nước còn lại vào mặt Trình Tranh, sau đó ném mạnh cái cốc đã rỗng không, chiếc cốc thủy tinh đập vào mặt sàn vỡ tan tành, thứ âm thanh vụn vỡ sắc lẻm ấy khiến người ta phải kinh động như thể ngọc rạn.

Trong giọng nói của Tô Vận Cẩm dường như cũng có thứ gì đó đang vỡ tan," Thế này thì anh hài lòng rồi chứ".

Những giọt nước bám theo mái tóc Trình Tranh rỏ xuống, anh lộ vẻ không dám tin là sự thật, thế nhưng cũng không có ý định vuốt sạch đi, anh mới chỉ tay thẳng ra phía cửa," Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa".

Tô Vận Cẩm không thèm nói đến câu thứ hai, từ sofa đứng bật dậy. Động tác của Trình Tranh còn chóng vánh dữ dội hơn cô, anh dùng cả thân mình đè nghiến cô xuống sofa. Tô Vận Cẩm đau điếng, lấy hết sức đạp anh ra, cả hai người lăn từ sofa xuống, người Trình Tranh bị đè xuống dưới, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô giãy giụa bò lên khỏi người anh. Anh mau lẹ chống một tay lên sàn nhà lật phắt người, một tay tóm lấy đuôi tóc cô, giật trở lại.

"Ái!" Tô Vận Cẩm đau đến mức suýt trào nước mắt, không để ý nhiều nữa, quay đầu lại là lấy tay gạt, móng tay sắc ngọt cào vô số vết trên cổ Trình Tranh. Hệt như con báo đánh hơi thấy mùi máu tanh, Trình Tranh càng thêm mất lý trí, lấy hết sức đè mạnh cô xuống sàn, giữ chặt được cô rồi liền bắt đầu xé toang quần áo trên người mình và người cô. Tô Vận Cẩm đương nhiên biết anh muốn làm gì, thứ nhục dục bột phát trong tình cảnh này khiến cô cảm thấy chẳng khác gì loài thú vật, biết rõ vào thế yếu nhưng vẫn bạt mạng cự tuyệt. Một kẻ ỷ thế cưỡng đoạt, người kia thì sống chết chống lại, hai bên giằng xé, hít thở trong im lặng, hệt như loài mãnh thú săn mồi bị trúng thương. Trình Tranh rất nhanh chóng đã chiếm thế thượng phong, duỗi thẳng người lấy hết sức đi vào trong cơ thể cô. Thứ chiếm hữu không dạo đầu chẳng ve vuốt khiến tiếng rên rỉ cũng nghẹn cứng nơi cổ họng Tô Vận Cẩm, cô tuyệt vọng từ bỏ mọi quẫy đạp, để mặc anh hành động thô bạo trên cơ thể mình, cho đến tận lúc anh phát ra tiếng thở phào mãn nguyện.

Hai ngươi, vì đâu mà đến khoảnh khắc thịt da quấn quýt gần gũi đến vậy mà hai mảnh linh hồn lại càng lúc càng diệu vợi xa xôi như thế? Trình Tranh trong giây phút dục vọng được giải phóng, trong lòng lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần trôi mất, anh sống chết muốn nắm chặt, thì đến cả phương hướng cũng chẳng thấy đâu. Anh áp trán mình sát vào trán cô, thì thầm:

"Rốt cuộc là anh làm tổn thương em hay em làm tổn thương anh? Em nói đi, anh phải thế nào mới được".

Tô Vận Cẩm chỉ cảm thấy rã rời chán nản, "Thôi được rồi, Trình Tranh, chúng ta không nên ở bên nhau nữa, chỉ làm cả hai đều mệt mỏi". Trình Tranh chậm rãi lắc đầu, "Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em".

Có những thứ một khi đã tan tành thì dù có trăm phương ngàn kế đắp đổi hàn gắn cũng chẳng thể trở lại hình dáng ban đầu. Trình Tranh và Tô Vận Cẩm, chẳng thể dằn lòng mà ly biệt, ở bên nhau thì hành hạ khổ sở. Sau buổi đêm hôm ấy, hai người tuyệt nhiên không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra, bấy nay chung sống bên nhau, tựa như giẫm trên băng mỏng. Hai người muốn giữ gìn, nhưng lại không biết làm sao mới phải, thế nên bắt đầu trở nên thận trọng rụt rè, chỉ sợ một câu nói, một ánh mắt cũng có thể làm đau người kia, dần dà không nói với nhau, mỗi người tự thui thủi liếm láp vết thương của mình.

Một căn hộ nhỏ, vốn vẫn là chốn thiên đường nhỏ bé của hai người, giờ đây chỉ cảm thấy không gian chật chội khiến cả hai muốn trốn cũng không thể. Thời gian "tăng ca" của Trình Tranh càng lúc càng nhiều thêm, trở về nhà thường đã là nửa đêm, vác theo cả người sặc hơi rượu bia thuốc lá; Tô Vận Cẩm càng lặng lẽ hơn, tan sở xong là đối diện với bàn cờ im lìm như thể nước trong giếng thẳm, đẳng cấp cờ vây cũng chẳng thấy lên, chỉ cần có thời gian, cô vẫn cứ chuẩn bị bữa ăn chu đáo cho hai người, còn anh có về hay không, cô chẳng hỏi han gì.

[FULL] [Ngôn Tình] Hóa Ra Anh Vẫn Ở ĐâyWhere stories live. Discover now