Ác Mộng

256 21 20
                                    

Nhớ nghe nhạc nha chị em =)) Tui đã buồn rầu 1 tháng vì bài hát này đó.
_________________
"Han Wangho, em đã gây chuyện đủ
chưa ? Minhoon em ấy yếu như vậy sao em lại bắt em ấy khiên đồ nặng như vậy ? Nếu em ấy xãy ra chuyện gì anh sẽ tính sổ với em! "
Anh quay đi chỉ để lại cho cậu một câu nói như vậy. Tại sao anh không nghe cậu giải thích?
Hôm nay trong lúc chuẩn bị hội trại
của trường, do sơ suất Minhoon bị các thùng đựng gỗ đè lên mà thật trùng hợp các đồ vật đó là phần phụ trách của nhóm Wangho.
Minhoon sức khỏe không tốt nên không thể giúp mọi người được, cậu ấy chỉ ngồi và nhìn mọi người tất bật qua lại. Bỗng Minhoon thấy một thân hình bé nhỏ đang gồng mình khiên thùng gỗ nặng, nên cậu đến đỡ giúp cậu trai đó. Do Minhoon đụng vào bất ngờ, Wangho giật mình đã buông thùng trên tay khiến nó rơi đè lên người Minhoon.
Cậu hoảng hốt đẩy những mảnh gỗ ra thì bất ngờ một cánh tay vội vàng kéo Minhoon lên rồi bế cậu ấy đến trạm xá. Đến lúc Wangho hoàn hồn thì anh đã bế Minhoon chạy đi mất rồi, lúc cậu đến thì chỉ biết Minhoon cậu ấy chỉ ngất do quá sợ. Nhưng sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Cậu đâu có làm gì sai? Lỗi đâu phải do cậu là Minhoon cậu ấy...
. " OÀNH OÀNH "
Tiếng sấm kéo Wangho từ con ác mộng tỉnh dậy, cậu gạt đi nước mắt và ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi hướng về cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, mưa mỗi lúc càng nặng hạt và gió rung chuyển cả những cành cây. Tiếng sấm ầm ầm khiến Wangho rất sợ. Cậu bật đèn ngủ trên chiếc bàn cạnh giường, cuộn tay quanh chân rồi tự nhủ rằng cơn sấm sét sẽ chóng qua, chẳng có chuyện gì xảy ra và không việc gì cậu phải sợ. Nhưng cậu lại không thể.
Wangho nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng. Vì giấc mơ của năm đó làm cậu không thể nào ngủ lại được. Wangho rất sợ sấm và sợ ở một mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, gọi vào cái tên quen thuộc.
..... "Tút"...."Tút"...
Những tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên không ai bóc máy, dù vậy cậu vẫn cố chấp điện đi rất nhiều lần. Cuối cùng cũng đã có người bắt máy.
"Sanghyeok, anh có thể đến đây không ? Sấm em thật sự rất sợ.....Xin anh"
"Wangho em đừng có náo loạn nữa, em không phải con nít. Hôm nay bệnh của Minhoon tái phát anh đã rất mệt mỏi rồi. "
"Em.... em thật sự rất sợ, chẳng phải Minhoon đã có rất nhiều người bên cạnh rồi sao ? Anh cần gì phải lo lắng cho cậu ấy. Sanghyeok một lần thôi, chỉ một lần này thôi anh không thể đến đây sao? "
"Wangho em nên nhớ giao kèo của chúng ta, Minhoon không khỏe và anh cần phải ở bên em ấy vì em ấy là người anh yêu! Còn em hãy an phận và nhớ rằng em chỉ là "bạn giường", nếu sau này còn xảy ra những việc như vậy nữa giao kèo của chúng ta kết thúc"
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sấm inh ỏi ngoài trời, buông lỏng chiếc điện thoại đã tắt, cậu dùng hai tay bịt tai lại. Thu người lại, Wangho gụt đầu xuống, tại sao lại đau lòng như vậy? Cậu vốn cho rằng chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó anh sẽ dành một chút tình cảm cho cậu, dù có ủy khuất hay khổ sở cũng không sao.
Chỉ là, hình như cậu sai rồi. Sai triệt để.
Tự ôm mình để tìm chút hơi ấm, Lee Sanghyeok sao lại tàn nhẫn đến vậy?Tình yêu của cậu đối với Lee Sanghyeok giống như việc rơi vào vực thẩm, tuyệt vọng vô cùng, mà chẳng có lối thoát.
____________
Huhu văn chương nghèo nàn nha các cô :))) thật ra thì tui ko biết phải viết tiếp tình huống gì nữa =))))

[FakerxPeanut] Đúng người, sai thời điểm [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ