“Cậu lại nhìn người ta bằng cái con mắt ngớ ngẩn đó rồi. Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy không hay đâu.”
“Hả?” Guanlin hỏi và quay đầu lại. Anh và những người bạn của mình đang ăn trưa ở canteen của trường. Ba cậu trai kia đang có một cuộc bàn tán về một chuyện kì lạ xảy ra với Jihoon ngày hôm trước, và bằng một cách nào đó, Guanlin đã vạch ra một ranh giới với họ ngay giữa cuộc trò chuyện. Anh đang hướng ánh mắt về một khoảng vô định, nhưng rồi một cái gì đó thu hút ánh nhìn của anh và mắt anh nán lại nơi đó vài giây nhiều hơn cần thiết. Đó là Seonho, cậu đang ngồi cùng với bạn cùng lớp của cậu, ăn trưa ở bàn đối diện Guanlin. Cậu đang đùa, đang cười, hẳn là vì những câu chuyện hài hước mà bạn cậu đang kể. Guanlin không thể không chăm chăm nhìn về hướng đó, về phía Seonho. Và trước khi anh kịp nhận ra điều đó, anh đã lạc lối vào một thế giới khác. Chỉ khi anh nghe được giọng nói của Jinyoung và Samuel, anh mới quay về hiện tại. “Ý cậu là sao?”
Những người bạn của anh ngừng chủ đề lúc nãy và tập trung sự chú ý về Guanlin. “Mắt cậu sáng lên khi nhìn em ấy. Thật là đáng yêu mà.” – Jihoon nói.
“Cậu nhìn em ấy cứ như là cậu chưa gặp em ấy trong một thời gian dài vậy.” – Jinyoung lãnh đạm thêm vào.
“Trong khi sự thật thì cậu vừa nói chuyện với em ấy lúc nãy.” – Samuel cũng hùa vào, Muel cũng muốn được làm một phần của cuộc hội thoại. “Cậu lụy em ấy quá rồi, anh bạn à. Cậu thật sự đã quỳ rạp dưới chân Seonho rồi.”
Guanlin có như không kháng cự lại những lời buộc tội trên, đảo mắt trước những ẩn ý của chúng trước khi hướng ánh mắt về bữa ăn lộn xộn trước mặt mình. “Im hết đi.”
Ba cậu trai còn lại đều thích thú với phản ứng của Guanlin.
“Thôi nào anh bạn, cậu đã đổ đứ đừ Seonho bé nhỏ cũng được một thời gian rồi, cậu thật sự không định thú nhận với em ấy?” – Samuel hỏi và cũng không quên hạ giọng xuống đề phòng ai đó có thể nghe lén họ. “Cậu lụy em ấy lắm rồi và cậu biết điều đó mà.”
Guanlin không trả lời, anh không cần phải làm thế. Anh không cần thiết phải đưa ra những lời bào chữa cho mình nếu đơn giản chỉ là để thuyết phục những người bạn của mình – Guanlin không quan tâm. Sự thật thì điều này chưa bao giờ là bí ẩn với ai trong số họ, chuyện mà Guanlin có cảm xúc đặc biệt với Seonho ấy, dù cho Seonho nhỏ hơn Guanlin và tính cách của họ thì hoàn toàn khác biệt.
“Được rồi, hai người có thể là bạn thân hay gì đó, nhưng nếu cậu cứ duy trì như thế, người khác sẽ cướp Seonho đi trước khi cậu kịp để ý đấy.” Jihoon nói với tông giọng có phần nghiêm túc hơn. “Cậu biết Seonho nổi tiếng như thế nào mà, đúng không?”
Guanlin không thể nảy ra một lời phản biện nào nên anh tiếp tục giữ im lặng. Cậu trai trẻ cân nhắc về những lời nói của bạn mình một lúc rồi cau mày với cái kết luận. Jihoon nói đúng.
Ôi Guanlin thật sự ghét Jihoon vì cậu ấy luôn đúng về mọi thứ.
Cho dù anh không nói ra sự thiếu tự tin của mình, nhưng đó chính là điều mà anh đã lo sợ gần đây. Ai đó sẽ cướp Seonho đi, đặc biệt là cướp Seonho khỏi mình. Anh vẫn cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm, vẫn cố gắng giữ cái mặt liệt của mình, nhưng anh biết, anh biết về trạng thái của Seonho ở trường, một vài người đã để mắt đến em ấy từ trước khi anh đặt chân đến Hàn Quốc.
Mọi người đều thích Seonho. Ừ thì ai lại không chứ?
“Anh bạn, cậu thật sự phải làm gì đó.” Samuel gằn giọng “Đàn ông lên nào.”
Bạn anh nói nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng dù sao thì điều anh phải làm là gì đây? Guanlin thật sự rất bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Lai Guanlin X Yoo Seonho] Not ever; never
FanfictionAuthor: Kiiesaa link: http://archiveofourown.org/works/11308215?view_adult=true Translator: Eun Kyung