Guanlin đang cố làm bản thân phân tâm. Anh đang xem ngẫu nhiên một vài video trên mạng chỉ để cố giữ đầu óc mình không nghĩ về cái cậu bé nghiện bóng rổ nào đó. Anh đã làm rất tốt cho đến khi ai đó gõ cửa phòng anh.
"Này chàng trai."
"Chào bố" Guanlin nói rồi đóng laptop lại. Wooseok đi đến giường Guanlin và đặt vào tay anh cốc cacao nóng mà ông đang cầm trên tay. "Cái này để làm gì ạ?"
"Người ta nói cacao nóng sẽ làm mọi chuyện tốt hơn." Wooseok giải thích và thúc anh nhận lấy nó. "Con có vẻ buồn. Ta nghĩ nó sẽ giúp con phần nào. Ta tự làm đấy."
Guanlin nhìn chằm chằm vào cái cốc mà bố anh mang đến. "Cám ơn bố." Anh biết bố anh hiếm khi làm mấy chuyện vớ vẩn như thế này. Hẳn là Yuto đã bảo Wooseok kiểm tra anh.
Guanlin vẫn im lặng vào bữa tối. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự yêu thương, Wooseok có vẻ đang thật sự cố gắng để mở lòng với anh. (Hình như fic này nó thuộc một series fic và quan hệ của Wooseok với Guanlin nó nằm ở phần trước. Lúc đọc bản tiếng Anh trước khi bắt đầu dịch thì tớ không đọc kĩ lắm nên cứ nghĩ cái fic này nó là 1 cái one-shot vậy thôi.)
Wooseok im lặng một lúc và Guanlin cũng im lặng uống cốc cacao của mình trước khi người lớn hơn lên tiếng "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra và đằng nào con cũng không có vẻ là muốn nói về chuyện đó nên ta sẽ không ép con. Cứ giữ nó trong lòng con cũng được nhưng nếu con cần ba con và ta để giải tỏa thì chúng ta luôn ở đây. Tất cả mọi thứ con cần làm chỉ là nói với chúng ta."
Guanlin cười một cách chân thành, lần đầu tiên sau sự việc với Seonho, "Vâng, con sẽ làm vậy. Cám ơn bố."
Wooseok với tay xoa đầu Guanlin một cách đầy yêu thương khi nghe câu trả lời đó. Ah, Guanlin đã thật sự trưởng thành theo mẫu người mà hai người cha của anh đã tưởng tượng ra. Wooseok cảm thấy rất tự hào về anh.
Guanlin uống hết cốc cacao chỉ trong chớp mắt, dù sao thì đó cũng là món yêu thích của anh. Anh đưa cái cốc rỗng lại cho Wooseok bởi vì ông bảo sẽ mang nó ra bếp giúp cậu. "Hmm... bố ơi, con có thể ra ngoài đi dạo một chút không?" anh mạo hiểm hỏi "chỉ đi xung quanh đây thôi."
"Vào giờ này ư? Nhưng chuyện đó khá nguy hiểm đấy."
"Con sẽ cẩn thận. Con sẽ về trước khi bố kịp nhận ra." Guanlin cần một không gian mở để có thể dọn dẹp cái tâm trí lộn xộn của anh và giam mình trong phòng thì không có một chút tác dụng nào. "Xin bố đấy."
Wooseok không muốn cho phép Guanlin. Nhưng Guanlin rất hiếm khi hỏi xin ông điều gì nên, "Được rồi. Nhưng phải về trước 10 giờ đấy. Yuto sẽ nổi điên nếu con không có mặt ở nhà trước giờ đó."
...
Bên ngoài giờ đang rất lạnh, một vài chỗ còn bị đóng băng và Guanlin đang ôm chiếc áo khoác của chặt cứng để giữ ấm và bảo vệ bản thân khỏi cái gió tháng Mười một khắc nghiệt. Nhưng bằng một cách nào đó cái sự lạnh lẽo ấy lại tốt, dù nó khiến anh đông cứng, nhưng anh thích cái sự lạnh này hơn là cái nỗi đau đang bao phủ tâm trí anh lúc này. Sau tất cả, ra khỏi nhà quả là một ý hay.
![](https://img.wattpad.com/cover/114655440-288-k957786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Lai Guanlin X Yoo Seonho] Not ever; never
FanfictionAuthor: Kiiesaa link: http://archiveofourown.org/works/11308215?view_adult=true Translator: Eun Kyung