"Trời ơi nhìn cái gương mặt xinh đẹp này xem, nếu tao rạch lên đó một đường thì còn đẹp nữa không?" Một đám nam sinh đang vây quanh cậu ngay trong phòng tập luyện chung, buông nhưng lời chế diễu coi thường nhằm áp đảo tinh thần đối phương
_mọi người đâu rồi? làm ơn...làm ơn..._
*Chát*
"Đi mua nước cho bọn tao mau lên, còn đứng đực ra đó nữa hả thằng nhóc này!" Sau khi bị ăn một cái tát trời giáng, Taehyung bị một tên nắm lấy mái óc nâu nhạt óng mượt của cậu giật về phía sau, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt bọn chúng
"Tôi... tôi sẽ không nghe theo các cậu nữa" Cậu vì cái tát khi nãy làm cho khóe mắt ửng đỏ, run run kháng cự
"Gì? mày ăn gan hùm rồi hả? có biết mình đang nói cái gì không?" Bọn chúng đẩy ngã cậu, cứ vậy tức giận trút lên cơ thể nhỏ bé những cú đấm cú đá đau điếng cả người
_Mọi người đâu rồi, làm ơn hãy đến đi_
"Mấy cậu đang làm cái gì vậy?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên
Bọn chúng quay người nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Taehyung cũng nhân lúc đó chạy thẳng về phía 6 người bọn họ
Jimin nhìn bóng dáng nhỏ bé run rẩy bên cạnh mình, khắp người dải đầy những vết thương lớn nhỏ, cũ mới. Có vẻ như cậu đã phải chịu cảnh này tưf lâu lắm rồi. Anh không nhịn được liền ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, âm thầm dỗ dành
"Mấy người là ai?" Một trong số bọn chúng nhíu mày nhìn bọn họ
"Chúng tôi cũng là thực tập sinh của công ty này. Trường hợp của các cậu chúng tôi sẽ báo lên với PD Bang, còn cậu bé này chúng tôi sẽ tạm thời đưa đi!" Namjoon nói, nhìn Taehyung trong lòng Jimin mà trong lòng chợt nhói lên một chút liền thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 người đưa Taehyung về phòng tập riêng của họ, cẩn thận sát trùngvà bôi thuốc lại nhưng vết thương trên người cậu.
"Cậu tên gì?" Hoseok hỏi khi nhìn thấy Taehyung có vẻ khá đau vì vết thương
"Em là Taehyung, Kim Taehyung" Cậu trả lời "Còn mọi người ạ?"
"Hyung là Jung Hoseok"
"Hyung là Kim Namjoon"
"Hyung là Kim Seokjin"
"Min Yoongi"
"Hyung là Jeon Jungkook"
"Park Jimin"
Từng người vui vẻ giới thiệu, họ không quên khuyến mai cho cậu những nụ cười tỏa sáng đến chói mắt.
Đó, giấc mơ của cậu chưa bao giờ sai, cậu gặp họ rồi, làm sao để họ không quên cậu đây? Bỗng dưng Taehyung thấy rất sợ rằng giấc mơ của mình sẽ sai, nhịn không được liền òa lên khóc
"Ôi Taetae, có chuyện gì vậy?" Jungkook giật mình nhìn Taehyung, bàn tay đưa lên ôm mặt Taehyung, không quên lau những giọt nước mắt trên má cậu. Đang yên đang lành tự nhiên khóc
"Hyung làm em đau à?" Yoongi tưởng mình nặng tay quá làm đau cậu, bối rối không biết làm thế nào
"Taehyung à, sao vậy?" Jimin cũng hỏi, dành cậu từ tay Jungkook lần nữa ôm cậu vào lòng
Taehyung không nói gì hết, chỉ rúc sâu vào lòng anh mà khóc cho đã đời. Jimin để cho cậu khóc, đến khi người trong lòng chỉ phát ra những âm thanh thút thít nhẹ mới dịu dàng đẩy cậu ra baứt cậu đối diện với mình
"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi
"Đau quá..."
"Yoongi hyung làm đau cậu à?"
"Không, tim mình đau..."
"... Được rồi, cậu có muốn về ký túc xá của bọn mình ở tạm thời trong lúc việc này được báo cáo với PD không?" Jimin không hiểu lắm ý của cậu. Anh ngừng một chút rồi nghĩ đến vụ việc bắt nạt khi nãy, liền đưa ra đề nghị muốn cậu tới nhà của bọn họ tạm tránh nạn đã. Có khi còn tốt hơn để cậu quay lại chỗ kia.
_Nếu mình từ chối, họ sẽ quên mình_
"Có được không?" Taehyung e dè nói
"Được chứ, đúng không mọi ngừoi?" Jimin vui vẻ nhìn những người còn lại, họ đề mỉm cười gật đầu. Thấy vậy Taehyung liền nắm lấy tay Jimin
"Hãy đưa mình về ký túc xá của mọi người!"
"Được!"
____________________________
Các cậu có nhớ không ?? =)))))))))
Tem : Ria_Nguyen
BẠN ĐANG ĐỌC
AllV || Ngày em đến...
Fanfiction...Taehyung là nguồn sống nho nhỏ ~ ...Ngày em đến... là do em sắp đặt... ________________ Author: Jay TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ĐÂY - WATTPAD