Bây giờ Taehyung đang tự nhốt mình trong phòng và các chàng công của chúng ta đứng ngoài mặt nổi đầy hắc tuyến...
Biết vì sao không? Áp tai vào cửa mà nghe nè !
•••••••••
"Moon Bok yah~~~" Giọng nói ngọt ngào của Taehyung nhà chúng ta
"Taehyungie~~~" một giọng nơi khác vang lên
"Thật vui vì được thấy cậu nha mặc dù chỉ qua mà hình vi tính... không sao, cậu cũng thấy thế đúng không?" Cậu hào hứng luyên thuyên
"Ừm mình cũng vui lắm! Taehyung à, có khi nào cậu nghĩ nổi tiếng rồi liền sẽ quên luôn đứa bạn này không?" Moon Bok giở giọng buồn tủi
"Không không, mình không bao giờ quên cậu đâu, còn cảm ơn cậu rất nhiều vì đã động viên và bên cạnh mình suốt thời gian qua nữa ấy chứ"
"Taehyung à, cậu cố lên nha, mình luôn ở bên ủng hộ cậu!"
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm! Thương cậu" Taehyung vui vẻ âu yếm camera (?)
"Bớt giùm Tae! Bây giờ mình có việc rồi hẹn gặp cậu vào một hôm nào đó nhé!"
"Ừm mình biết rồi, mặc dù hơi buồn tú nhưng cậu cứ đi làm việc của mình đi, mình không sao"
"Hì hì thông cảm cho mình nha! Thương cậu, moah!"
"Hehe thương lại nè, moah!"
"Bye"
"Bye"
••••••••••
"Taehyung à mày nói chuyện với ai mà đuổi cả hyung ra ngoài thế?" Yoongi đạp cửa bực mình nói
"Taehyung à mở cửa cho tụi hyung!" Namjoon gõ cửa liên hồi
"Cún hyung, ra ngoài hyung chết với em!" Jungkook bực mình nói
Cậu tắt máy tính, vò đầu bứt tai ra mở cửa cho họ. "Em chỉ nói chuyện với bạn lâu năm thôi sao mọi người căng thế?"
"Cún con, cậu nói chuyện với ai đấy" Jimin chen lên trước nắm lấy hai vai nhỏ của cậu
"Chimchim, mình nói chuyện với bạn. Muốn có một chút không gian riêng thôi mà" Taehyung ngây thơ nói. Cậu chả có ý gì đâu nhưng cái từ 'không gian riêng' làm tất cả 6 người không hẹn mà trong lòng cùng lập tức sôi máu
"Tae! Đi vào phòng hyung cởi quần ra!" Jin ra lệnh
"Ôi Jinie hyung~ đau lắm tha cho em đi, em cũng chỉ muốn nói chuyện với bạn em mà" cậu nũng nịu
"Không, hôm nay cái mông của em nát với hyung!"
"Aaaaa cứu em với! Mọi người sao đứng đó nhìn vậy? Cứu em đi!!" Mặc cho cậu bị Jin lôi đi, cả đám chỉ đứng nhìn chứ không hề cứu cậu. Taehyung uất ức gào to "Chimchim! Kookie à huhu"
*rầm*
Cửa đóng lại rồi!
"Á đau! Jin hyung... huhu đau"
"MẤY NGƯỜI NHỚ ĐÓ! DÁM KHÔNG CỨU TÔIIII... ái ui hyung... huhu"
Đám người bến ngoài nhìn nhau lắc đầu xong cũng giải tán. Nghe tiếng cậu rên cũng sót mà thôi cũng kệ! Ai bảo hú hí với trai lạ! (?)
______________
Giờ thì sao? Cún con Kim Taehyung dỗi bọn họ còn không thèm ra ngoài ăn tối nữa kìa!
Mọi người lần lượt đứng trước phòng cậu nói ra những lời xin lỗi từ tận đáy lòng, chỉ mong sao cậu nghe ngấm rồi tha thứ cho bọn họ. Bọn họ chỉ ghen một chút nên muốn trừng trị cậu thôi mà, đâu ai biết lần này cậu lại giận thật như vậy?
Một lúc sau, Taehyung bước ra với bộ dạng không thể nào khủng khiếp hơn. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ... cậu còn lướt qua họ không thèm nhìn cái nào nữa chứ
"Taehyung à, nói chuyện chút đi" Namjoon lãnh đạm lên tiếng
Cậu không nói gì, cũng chả thèm nhìn tới
"Taehyung, em có nghe Namjoon nói gì không thế?" Hoseok nhíu mày nhìn Taehyung, nhưng cậu vẫn không phản ứng gì
"Yah Kim Taehyung, dám bơ tụi này hử?" Jimin khó chịu nói. Mặc dù thương thì thương cậu thật nhưng thái độ của cậu làm bọn họ rất không hài lòng
"Gì?"
"Taehyung hyung, không được nói trống không kiểu đó!" Jungkook nói
"Chả nhẽ hyung phải chào em bằng hyung? Kookie hyung?" Taehyung nhíu mày nhìn họ
"Kim Taehyung, quá đáng rồi đó!" Jin bực mình đứng phắt dậy
"Sao? Mấy người định làm gì tôi? Không làm được gì thì tránh đường hộ!" Cậu cẫn ngoan cố, bỏ qua hết mọi lễ nghi phải có của một người thấp tuổi hơn, cứ vậy khinh khỉnh đối diện với bọn họ
*chát*
5 người còn lại ngạc nhiên nhìn Yoongi ra tay với cậu. Anh cũng vì giận quá nên nhất thời không kiểm soát được bản thân, chưa bao giờ Taehyung dám vô lễ với bọn họ như vậy
Cái tát đau điếng khiến mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên, trên má còn in rõ bàn tay anh, sưng tấy cả một vùng.
"Kim Taehyung mày quá giới hạn rồi, chiều quá thành hư rồi, bọn này cũng có giới hạn thôi, không thể nhường mày, nhịn mày hết lần này đến lần khác được! Đừng có được nước lấn tới, tụi nãy không biết sẽ còn chịu được tới bao giờ đâu! Còn đó là phòng hyung, cho mày vào ở chung đã vượt qua giới hạn của hyung rồi, giờ mày còn định tuỳ tiện muốn làm gì thì làm sao?" Yoongi mắng cậu, đúng là Yoongi mắng cậu! Còn đánh cậu nữa chứ!
Cậu chỉ muốn giận dỗi một chút, để họ dỗ dành cậu thôi mà....
Taehyung nhìn Yoongi bằng đôi mắt ngập nước "Đúng rồi, mấy người chiều tôi nên tôi hư rồi, bạn tôi, tôi muốn nói chuyện riêng cũng bị mấy người quản nữa. Tôi làm càn đó, tôi vượt quá giới hạn đó, thì sao?! Mấy người bảo yêu tôi, mấy người ghen, ok không sao. Nhưng có ai lại đi đánh người mình yêu như thế này không?! Phòng kia của hyung, ok tôi trả lại cho hyung, cảm ơn đã cho tôi ở đợ!" Nói xong cậu chạy đi khỏi ký túc xá
"Yoongi hyung, hyung có biết mình vừa làm cái gì không?" Namjoon nhìn anh, xong vội vàng chạy theo Taehyung
"Taehyung có phần hơi vô lễ nhưng không nhất thiết phải tát cậu ấy như vậy đâu hyung" Jimin nói, cũng nối đuôi Namjoon ra ngoài, những người khác cũng lần lượt chạy theo sau
Anh đến bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình, cũng hoảng hồn đập vài đầu mình một cái rồi cũng chạy theo họ. Anh đã làm tổn thương Taehyung của anh rồi, chắc chắn cậu đã rất thất vọng về anh, chắc chắn... đang rất giận anh...
•••••••
Tem ThuHoi407
BẠN ĐANG ĐỌC
AllV || Ngày em đến...
Fanfic...Taehyung là nguồn sống nho nhỏ ~ ...Ngày em đến... là do em sắp đặt... ________________ Author: Jay TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ĐÂY - WATTPAD