Q.1-Chap 2: Phiên chợ ở cổ đại

51 4 0
                                    

Mở cửa, là một khoảng sân rất lớn, phía đối diện là những căn nhà san sát nhau giống chỗ nàng ở. Đi một đoạn dần xuất hiện cánh cổng, ngó nghiêng không thấy ai, nàng đành tự mở cửa.

Không thể tin trước mắt là khung cảnh núi non trùng trùng điệp điệp hòa quyện với xương sớm lạc vào trốn bồng lai vậy.

"Thật là đẹp."

Dọc theo đường xuống có hai hành tre, đến chân núi dần xuất hiện chợ. Người đi kẻ lại,tấp lập,vui vẻ vô cùng.

"Chợ ở đây không hề thua kém gì hiện đại cả"

Ngọc Sư Tử ngó đông chạy tây, hết sờ cái này nhìn thứ kia, giống như con nít thấy vật lạ. Nhìn sắc trời đã tối. Chơi cả buổi toàn thân đứt ra từng khúc xương a.

"Ùng ục ục..."cùng lúc bụng kêu nên kháng nghị, giờ nàng mới nhớ là chưa có ăn gì. Tìm một quán ăn gần đó, bước vào từ xa tiểu nhị chạy ra đón. Mặc dù là quán ăn bình dân nhưng gọn gàng, sạch sẽ hợp với ý nàng. Vào trong được bố trí theo thứ tự ngăn nắp dễ nhìn.

"Tiểu nhị"

"Quý khách muốn dùng món hay ở trọ ạ"

"Cho những món ngon nhất ra đây"

"vâng"

Tiểu nhị mày mắt hớn hở vào gọi món. Tự rót cho mình một li trà, đi dạo cả buổi chưa được hớp nước nào vào miệng. Chẳng mấy chốc đồ ăn được mang ra như cơn gió quét sạch đồ ăn trên bàn, tao nhã lau miệng. Có tiếng xi xào, bàn tán cách vài cái bàn ở chỗ nàng, người A hừng hực y chí nói

"Ngươi đã nghe nói chuyện này chưa"

Tất cả mọi người ở đây bắt đầu nổi tính tò mò, dỏng tai lên nghe. Người B khộng chịu được nữa đành mồm to hỏi.

"Đó là chuyện gì? Kể tất cả để ở đây cùng nghe xem nào."

Đúng như ý của tiếng lòng của chung, chỉ thiếu nước gật đầu mà thôi. Người C chen vào.

"Minh chủ võ lâm sắp thành hôn"

Một tràng dài thảo luận sôi nổi minh chủ võ lâm thế này thế kia. Nàng không có tâm trí đặt vào mấy chuyện nhảm nhí đó. Chuyện chính bây giờ là phải là tiếp tục đi chơi đã.

"Tiểu nhị tính tiền."

"20 lượng"

Rời khỏi quán, tiếp tục đi chơi, khung cảnh về đêm mơ hồ cộng đèn nồng được thắp con đường càng làm thêm huyền ảo, lung linh của vì sao trên trời. Cửa hàng nhiều hơn, tấp lập gấp đôi hơn ban ngày, người giao kẻ lại ồn ào, huyên náo, vui vẻ vô cùng có nhiều các âm thanh hòa quyện tạo ra một bản nhạc sôi đông. Vô tình đi ngang qua tiệm trang sức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm trâm cài này. Lòng có cái gì đó gọi là đau lòng. Khi nắm cây trâm này nàng không hề muốn buông tay một chút nào, cùng thất thần buộc miệng nói.

"Hồ điệp"

"Cô nương biết cái trâm cài này ư, nó được nội tổ phụ(1) ta đặt tên cho nó là 'mộng uyên ương hồ điệp' nếu người có duyên sẽ khắc đoán ra được coi như nội tôn(2) đã làm xong di nguyên. Ta đã đợi rất lâu. Cuối cùng, cũng tìm được người có duyên với nó rồi. Cây châm này ta tặng cô nương"

"Đây là chút lòng thành. Lão bá hãy nhận đi ạ."

"Cô nương, ta không thể nhận, ta đã nói tặng, một lời không đổi."

"Cháu không muốn nợ ân tình của bất cứ ai cả, lão bá hãy nhận đi."

Lời nói vừa dứt, đã không thấy bóng nàng đâu nữa đành cầm ít ngân lượng mà nha đầu kia rời đi. Sau khi Ngọc Sư Tử đi, cùng lúc lão bá kia dọn hàng. Chỉ có thể biết lắc đầu cười trớ trêu.

Mệt mỏi lê thân xác về phòng, vào giường nằm bất động. Nửa đêm, cứ có người chạy quanh quẩn bên người. Nói những lời khó hiểu

"Ta đã làm xong việc của mình rồi việc còn lại là toàn bộ của ngươi. Bảo trọng."

"Ai đó"

Chẳng lẽ là ác mộng.Thôi ngủ tiếp mai hẵng tính.

(1)Nội tổ phụ:ông nội

(2)Nội tôn:Cháu nội
_Hết chap 2_

(Sư Tử_Nữ Phụ_Chuyển Ver) Tránh Xa Nhân Vật Chính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ