00. Những cánh hoa rơi rụng

462 46 7
                                    

Lướt qua từng ngọn đồi vắng, trên chiếc xe đạp Nhật, Jeon Jungkook môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh nhắm mắt lại, để hồn mình hoà vào cùng gió mây. Gió luồn qua từng kẽ tóc, hất tung những lọn tóc nâu mềm mại, đôi hàng mi rung rung, cảm nhận cái mát lạnh của buổi sớm bình minh. Hai gò má Jeon Jungkook, lạnh, vì sương sớm, chóp mũi đã hơi ửng một màu hồng nhàn nhạt. Hít một hơi thật sâu, như thể đang muốn lấp căng buồng phổi bằng cái mùi cỏ dại ngai ngái thanh mát, Jeon Jungkook nâng cao thanh âm mà hú lên một tiếng thích thú khi xe lăn bánh trên triền dốc thoai thoải. Bỏ chân ra khỏi pedan, để chiếc xe tự trôi đi, Jeon Jungkook duỗi thẳng chân, cảm nhận cái xúc cảm buồn buồn khi từng ngọn cỏ dại lướt qua, cọ nhẹ vào gan bàn chân mình. Ngưa ngứa, nhưng mà thích.

Kít một tiếng phanh kêu chói tai, Jeon Jungkook dừng xe lại ở nơi cuối con dốc, đôi mắt nâu cà phê xinh đẹp nhìn ra hồ nước trước mặt. Sương sớm giăng mờ trên mặt hồ phẳng lặng, chùng chình mà nhẹ nhàng lênh đênh. Anh lượm một viên sỏi dưới đất, và ném. Viên sỏi nhỏ lướt ngang trên mặt hồ rồi mất hút, chỉ để lại từng đợt sóng gợn tròn lăn tăn. Anh loay hoay tìm một chỗ đất trống rồi lót dép lên ngồi xuống. Ngắt một cọng cỏ non dài còn đẫm những giọt sương sớm tinh khiết, từng giọt long lanh trong suốt như pha lê, nặng trĩu uốn cong ngọn cỏ yếu mềm, chầm chậm, chầm chậm rồi lăn xuống. Jeon Jungkook kẹp chặt ngọn cỏ vào giữa hai lòng bàn tay, đưa lên bên môi và... thổi.

Âm thanh toe toe phát ra nghe đến là vui tai, Jeon Jungkook dùng sức thổi, trong đầu tự hỏi, tại sao nó lại không được giống như trong những bộ phim truyền hình có cảnh quay người ta thổi kèn lá nhỉ? Rõ ràng là anh thấy, người ta thổi nên một bản nhạc, chứ chẳng phải là cái thanh âm nghe vui tai như mấy món đồ chơi nhạc cụ mà bọn trẻ con hàng xóm thường chơi phát ra.

Buồn chán vứt cọng cỏ sang một bên, Jeon Jungkook chôn đầu vào giữa hai gối, nhắm mắt lại và chờ đợi, chờ đợi một tia ấm áp bừng lên nơi cuối chân trời đằng đông.

Chẳng biết từ khi nào trong tôi đã hình thành nên cái thói quen thức dậy thật sớm để đón chào bình minh ấy. Chỉ biết rằng, trong tâm mình luôn luôn mong nhớ tới một hình bóng, mong muốn được cùng người ấy ngắm bình minh lên.

Người ấy là ai?

Không biết là vì sao, nhưng sao tôi lại thấy người vừa quen thuộc lại vừa quá đỗi lạ lẫm đến thế? Cả cái khung cảnh này nữa, mọi thứ trong tôi lúc này giờ trở nên mông lung khác lạ...

Rồi, phía xa xăm bạt ngàn kia, lấp ló từng hạt sáng lấp lánh, sáng rực lên bừng cả một khoảng trời, Jeon Jungkook mở mắt. Sương sớm từ lúc nào đã tan đi hết, mặt trời ló rạng, phủ ánh sáng dát vàng nhàn nhạt lên cảnh vật.

Nắng ban mai bao giờ cũng nhẹ nhàng như vậy. Chẳng gay gắt chói chang như cái nắng giữa trưa hè oi bức, chỉ như thế này thôi, dịu dàng mà ấm áp.

- Giống như cả cơ thể được lọt thỏm trong vòng tay người vậy...

Thanh âm trầm thấp từ đâu đó vang lên, Jeon Jungkook ngoảnh mặt lại, chỉ thấy trước mắt anh là một thiếu niên trông nhỏ bé gầy gò đến lạ. Mái tóc đen mềm hơi rối loà xoà trước trán, che đi đôi mắt cậu nhạt màu khói. Đôi mắt đó,... thật đẹp! Giống như, trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia là muôn vàn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm mờ ảo.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần đùi đen dài tới ngang gối, làn da trắng sứ, dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt bỗng trở nên thật xanh xao. Gió chờn vờn mái tóc cậu, từng hạt nắng nhảy nhót trên đôi gò má cao thanh tú, cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, rất đẹp.

KookGa | Những Cánh Hoa Rơi RụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ