Chương 114
Vào lúc giữa trưa, có một chiếc xe ngựa không chút thu hút đang chạy về phía cổng thành, xa phu là một lão nhân bị còng lưng, thời điểm đi qua cửa thành thuận tay dúi cho thủ vệ một nén bạc, giương miệng “A a…” khoa chân múa tay mấy cái.
Thì ra là một người câm, thủ vệ thu bạc xong dùng đầu thương vén màn xe lên tùy ý nhìn thoáng qua một chút, chỉ thấy trên xe chất đống mấy sọt rau dưa, cũng không tiếp tục làm khó liền cho đi.
Lão nhân cúi đầu khom lưng cảm tạ, sau đó phất roi ngựa vội vàng đánh xe ra khỏi cổng thành.
Ngay sau khi lão nhân kia đi không lâu, mười mấy thị vệ mặc lam phục cưỡi ngựa chạy đến cửa thành, vị thủ lĩnh trong đó từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Lại Hiểu Tam, buổi sáng hôm nay có nhìn thấy hai mỹ nữ trẻ tuổi ra khỏi thành hay không?”
“Ai da, là Côn ca a, xem ngài hỏi kìa, mỗi ngày từ cửa thành ta đây cho qua biết bao là nữ tử dễ nhìn chứ.”
Thủ lĩnh thị vệ miêu tả đại khái một chút diện mạo hai người, giơ chân đá hắn một cước, “Cẩn thận ngẫm lại, cô nương xinh đẹp như vậy ngươi làm sao có thể không có ấn tượng?”
Lại Hiểu Tam cười né tránh, “Ngài này miêu tả cũng quá không rõ ràng , mày lá liễu, mắt hoa đào, miệng anh đào nhỏ nhắn, cô nương xinh đẹp nào lớn lên đều không như vậy chứ?”
Thủ lĩnh thị vệ ngẫm lại cũng đúng, lại oán trách phía trên một chút, “Ra lệnh cho chúng ta hỗ trợ tìm người, lại không đưa bức họa, làm sao tìm được đây?”
“Ngài muốn tìm cô nương nhà ai thế? Sẽ không phải là người thân mật của ngài đi? Lại Hiểu Tam cười trộm hỏi.
“Xuy xuy, thị vệ nho nhỏ như ta nào dám trèo cao?” Thủ lĩnh thị vệ khóe miệng khẽ nhấc lên, tiếp tục hỏi: “Nhanh chóng nghĩ xem, sau giờ Thìn, ngồi xe ngựa, trên xe đều là nữ tử, xa phu là một gã tiểu tư.”
Lại Hiểu Tam vuốt cằm cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Thật không có xe nào như vậy, vừa rồi xe ngựa đi qua không ít, nhưng nếu nói trên xe có ít nhất hai đại mỹ nhân tuyệt đối không thấy.”
“Thật không có sao?” Thủ lĩnh thị vệ cau mày hỏi.
Lại Hiểu Tam cười hắc hắc, “Thật sự không có! Ngài còn không tin được ánh mắt của ta sao? Nếu thật sự có mỹ nhân như thế ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
Thị vệ kia ghì dây cương di chuyển loanh quanh tại chỗ, lẩm bẩm: “Đều hỏi bốn cổng thành, không thể nào đều không có … Chẳng lẽ không ra khỏi thành?”
“Để ra một người hồi phủ đem sự tình báo lại cho thiếu gia, những người còn lại theo ta đi.” Thủ lĩnh thị vệ mang người xuyên qua cửa thành, hướng về phía ngôi chùa cầu nguyện lớn nhất chạy đi.
Đoàn ngựa rất nhanh liền đuổi kịp chiếc mã xa vừa mới ra khỏi thành, thủ lĩnh quay đầu liếc xa phu một cái, thấy một lão nhân già nua xấu xí, hơn nữa xe ngựa phủ đầy bụi, cũng sẽ không để ý.
Bên trong Tả phủ, Tả Uẩn Văn lo lắng mà nhìn đại môn, một bên còn lải nhải vài câu: “Bà nói xem bà sao lại có thể đem nữ nhi để ở nhà người khác còn bản thân mình thì trở lại đây? Nếu mang Thục Tuệ về cùng có phải là đã không có việc gì rồi không?”