Chương 129
Hai người an tĩnh ăn xong một bữa cơm, thức ăn ở phủ Trấn Quốc Công sắc hương vẹn toàn, hơn nữa mỗi một bàn đều đủ mười món, mà món ăn mặn lại chiếm đa số, Tả Thiệu Khanh mở rộng bụng ăn hai chén cơm mới tính no.
Chờ hắn cơm nước xong, liền ngồi một bên nghiên cứu khẩu vị của Lục Tranh một bên gắp đồ ăn cho y, nhìn y không hề e dè mà ăn đồ do mình đưa qua, có chút cảm giác của lão phu lão thê.
Nhìn Lục Tranh ăn cơm chính là một chuyện rất hưởng thụ, mỗi một món y ăn đều giống như rất mỹ vị, hơn nữa lại không kiêng ăn, so với đám công tử khác không biết dễ nuôi biết bao nhiêu.
Chờ ăn uống no đủ, cho hạ nhân thu dọn, Lục Tranh mang theo Tả Thiệu Khanh đi thỉnh an Lão phu nhân.
Tả Thiệu Khanh có chút lo sợ bất an, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là lúc đầu tiên bước vào cửa trước hết phải đi thỉnh an, chính là lúc ấy lại bị Lục Tranh làm loạn tâm thần, căn bản không nghĩ tới chuyện này.
Chờ đến thời điểm hắn nhớ ra, hai người đã ngâm mình ở trong bồn tắm, đại sự gì cũng phải rời về phía sau.
Phủ Trấn Quốc Công thực lớn, Lục Tranh một mình ở một đại tam tiến viện, ngoài sân là một đại hoa viên, trong hoa viên còn có một hồ nước có diện tích không nhỏ.
Tả Thiệu Khanh một đường đi tới cũng không gặp được mấy hạ nhân, so với nhà các vị quý nhân khác nô bộc thành đàn đúng là một trời một vực.
Thẳng đến đi vào Noãn Hương Các nơi ở của Lão phu nhân, mới dần dần có chút nhân khí, bà bà canh giữ ở ngoài cửa nhìn thấy Lục Tranh liền hành lễ, “Lục gia an, Tả tam gia an.”
Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới chính mình cũng nhận được loại đãi ngộ này, hắn chỉ ghé qua phủ Trấn Quốc Công một lần, lần thứ hai ngay cả đại môn đều không vào, vị bà bà này thế mà cũng có thể nhận ra hắn, hiển nhiên là trước đó đã có người bẩm báo.
Mới vừa tiến vào sương phòng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười lanh lảnh, trung khí mười phần, vừa nghe đã biết là thanh âm đặc sắc của Lão phu nhân.
“Nương, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?” Lục Tranh ở trước mặt Lão phu nhân vẫn luôn có nhiều phần tùy ý.
Tiếng cười của Lão phu nhân chợt ngừng, Tả Thiệu Khanh nhìn khuôn mặt tươi cười của bà bất ngờ ảm đạm trong lòng liền giật thót, chẳng lẽ là đang trách tội mình thất lễ?
“Ngươi trở lại rồi? Sao không nghỉ ngơi trước một đêm rồi hãy đến?”
Tả Thiệu Khanh nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của bà, nhớ tới chuyện vừa rồi hai người tiến phủ liền chui luôn vào trong phòng, nhiệt khí từ từ dâng lên hai má, lòng bàn tay bị Lục Tranh nắm cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Lục Tranh cũng không quá để ý, lôi kéo Tả Thiệu Khanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lão phu nhân, “Trở về gấp gáp cũng có chút mệt, trước tiên tới thăm người một chút rồi lại đi nghỉ ngơi.”
Lão phu nhân khóe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng, bà đem tầm mắt chuyển tới trên người Tả Thiệu Khanh, thấy hắn nhu thuận an phận ngồi ở bên cạnh Lục Tranh, bên ngoài cả hai đều là người xuất sắc, chính là Lục Tranh thì dương cương tuấn lãng, Tả Thiệu Khanh thì tuấn tú tuyệt luân, ngược lại cực kỳ xứng đôi.