CHAP 6
Rồi 1 tuần trôi qua, sau khi bị dính si-rum Trình Phong không có một chút động tĩnh nào cả...Sáng thì thấy cậu ấy ngồi ăn và đi học, vào trường thì chăm chú học bài, buổi chiều thì về nhà và thay đồ tắm rửa, buổi tối thì học bài và ngủ...Cứ như thế là THư Huyền thấy chán...Rồi một ngày, Thư Huyền đang xem phim dưới phòng khách thì thấy Trình Phong không học bài mà mặc một bộ đồ quần ring dài bó, áo màu đỏ sọc đen, đeo bao tay và chạy một chiếc mô-tô màu đen ra ngoài phố...Thư Huyền thấy vậy liền lên phòng thay đồ và gọi đàn em chở mình đi theo đường Trình Phong...
- Được rồi khi nào tớ gọi cậu hãy đến rước tớ!_Thư Huyền xuống xe
-Ok!_Thằng đàn em chạy đi, còn mình Thư Huyền lén lén lút lút nhìn...Thì thấy một đám du côn " nhìn là ngứa tay muốn đánh vậy đó"
- Mày là thằng nào?_Tiếng Trình Phong
- Hừ, thắng oách con mày dám thách thức tao hả?_Tiếng thằng khác
" Sặc, mặt trước là một cậu ấm kiêu căng và học giỏi, còn mặt sau là một thằng đàn anh ghê thật ghê thật" Thư Huyền nghĩ..." mình sẽ chụp lại và méc chú Lâm, khakha" Thư Huyền móc túi áo lấy điện thoại mở chức năng chụp hình...
Hai bên đang gây cấn lắm, tên kia khiêu khích Trình Phong thì bị cậu ta cho ăn một đạp nhào ra sau...Thì bọn đàn em bến đó đánh Trình Phong, nhưng đàn em của Trình Phong nhào vô cùng đánh quá trời " có cả Hạ Thiên trong đó"...
Trận đấu nghiêng về Trình Phong thì một trong số đàn em của bên kia lấy dao đánh lén...
- YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Thư Huyền bay lại " Bốp" cú đá quá đẹp không trúng tên đó mà đi trúng Trình Phong.
Trình Phong té xuống nên không bị đâm.
- Ê! TỤI MÀY CÒN LUẬT GIANG HÔ VẬY, CHƠI KIỂU CHÓ THẾ HẢ???_Thư Huyền bắt đầu ra ta đây là đàn chị.
- Mày là...!_Thằng cầm đầu lên tiếng rụt rè.- Chạy anh em con nhỏ này đã đánh thằng Báo tơi bơi hoa lá đó...
Nguyên đám ù nhau chạy toán loạn
- ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP LẠI MÀY!!!!
Bọn đó rút lui hết thì Thư Huyền quay qua Trình Phong thấy cậu ta bị ăn một cú trời giáng do Thư Huyền " ban tặng" mà giờ nằm bất tỉnh...
Khi trở về nhà, mặt của Trình Phong bị bầm, tay chân thì đỏ do bọn nó đánh...
- Á...Đau quá, nhẹ tay thôi con nhỏ nhà quê!!!_Trình Phong ngồi cho Thư Huyền chữa vết thương.
- Nhẹ nè!_Thư Huyền nhấn mạnh tay vào vết bầm.- Lúc đánh nhau bị tụi nó đánh bằng cây sao không la đi, giờ trị có nhiêu mà la bể nhà rồi?
Trình Phong liếc Thư Huyền
- Liếc coi chừng tôi đâm thọt mắt bây giờ!_Thư Huyền giơ hai ngón tay. - Xong rồi! đừng làm phiên tôi nữa! Thư Huyền đi một mạch tới cửa phòng
- Cảm...cả...m...ơ..n!_Trình Phong nói tiếng nhỏ.
- Khỏi cần tôi cầu mong anh nên chữa lành vết bầm đó đi, nếu không chú Lâm về thấy là chết toi đó!_" Rầm" Thư Huyền đóng cửa.