Nhị: Tỉnh giấc không thấy người trong mộng

1.4K 66 1
                                    

Nhị: Tỉnh giấc không thấy người trong mộng

Ngày 24 tháng 8 năm 1994

Harry Potter đang nằm mơ, ngũ cảm mơ hồ, bay bổng, nhưng hắn tinh tường cảm nhận được đây là một giấc mơ.

Đó là một phòng ngủ mặc sắc và lục sắc đan xen, hình như hắn đang đứng, hoặc đang lơ lửng trước cửa, trong phòng ngủ có một chiếc giường cực lớn, chiếc rèm bằng lụa mỏng che phủ mông mông lung lung, hắn mơ hồ nghe thấy một thanh âm khàn khàn đang nỉ non: “Ngươi thật sự yêu ta sao?”

Mặt Harry đỏ lên, mấy tháng trước hắn vừa bước qua cánh cửa của tuổi dậy thì, hắn còn chưa kịp lĩnh hội được loại cảm tình nào có thể làm tê liệt đầu óc, tan chảy trái tim – nhưng vỏn vẹn chỉ một câu nói, là tiếng thì thầm khe khẽ của đôi tình nhân trong lúc đó, liền gây rối loạn trái tim của hắn, theo bản năng hắn bắt đầu tưởng tượng sau tấm rèm che kia là cảnh tượng gì, là thân ảnh hai người xích loã đang dây dưa, cho nên trong lúc động tình không kềm được mà thốt lên những câu nhu tình ngọt ngào?

Sau một lúc rất lâu, lâu đến mức Harry tưởng rằng người còn lại đã ngủ, sau đó giống như thoảng bên tai hắn, tiếng nói của một nam nhân tựa như một chén hồng tửu thượng đẳng say lòng người nhẹ giọng trả lời, “… Ngủ đi… Harry.”

Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, Harry mở to mắt, đây là một giấc mơ, hắn tự nói với mình như thế, nhưng hơi thở nhẹ lướt qua tai lại rõ ràng như thế, khiến hắn yếu ớt vô lực, hắn không nhìn thấy đối phương, nhưng hắn cảm giác mình đang chìm sâu trong huyễn cảnh mơ hồ, được bảo hộ, được sủng ái, chỉ cần trường mộng này không tỉnh lại, hắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

“Harry, Harry! Harry, cưng ơi, phải đi rồi.” Molly Weasley phu nhân đánh thức Harry, lại bỏ đi để gọi đứa con khác của nàng.

Harry cố gắng tỉnh táo để ngồi dậy, chột dạ liếc mắt nhìn bên dưới chăn, rồi nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt mơ màng nhìn bóng đêm mờ mịt mà hồi tưởng lại giấc mơ, thẳng đến khi Ron lầm bầm đứng lên, hắn mới tìm kính mắt đeo vào.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn có một giấc mơ mà nhân vật chính là hai nam nhân, mặc dù hắn biết là không bình thường, chính là nếu có một nữ hài có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn, hắn cũng không nguyện ý để cho mình thêm một lần ‘không bình thường’. Hắn mệt muốn chết – mọi người nhìn hắn, đối xử với hắn đều chỉ dựa vào một danh hiệu Cứu thế chủ, tính luôn cả lão nhân Dumbledore mà hắn tôn kính nhất. Tất cả mọi người bắt mọi thứ thuộc về hắn phải phù hợp với thân phận Cứu thế chủ, nhưng mà hắn thì không muốn, hắn thật sự không muốn gánh vác bất kỳ một trách nhiệm nào, hắn cũng không có sức mạnh có thể đảm đương hy vọng của mọi người.

Mỗi lần bị cơn ác mộng tràn ngập lục quang cùng tiếng hét chói tai đánh thức, thế giới của hắn liền sụp đổ, tuyệt vọng không thể khống chế, có ai biết được hắn yếu ớt bất lực? Harry nhớ đến thanh âm kia trong giấc mơ, thì thầm khiến người ta say đắm, chưa từng có người nào có thể mang đến cho hắn cảm giác an tâm như thế, giống như có thể vì hắn mà chống đỡ toàn bộ thế giới.

[HP Đồng nhân] Trọng tố ái tình (Hoàn)Where stories live. Discover now