"Tại sao người thứ ba luôn bị xem là kẻ có lỗi?"

145 5 0
                                    

Từ xưa đến nay, mỗi khi một cuộc tình kết thúc chỉ vì có người thứ ba xuất hiện thì người bị chỉ trích nhiều nhất hiển nhiên là người thứ ba kia. Vậy có khi nào bạn nghĩ người thứ ba chính là kẻ đáng thương nhất hay không? Tôi đã từng rất ghét những con người mang danh kẻ thứ ba. Trong suy nghĩ của tôi họ là những kẻ đáng ghét nhất trên cuộc đời này, nếu không có họ thì hai người đang yêu nhau sẽ vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao có biết bao nhiêu người  họ không chọn mà lại đi tranh giành người yêu của người khác, tranh giành thứ hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó chẳng phải của họ. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi vào nhiều năm về trước. Bây giờ thì tôi lại cảm thấy họ rất đáng thương. Bạn muốn hỏi tôi tại sao đúng không? Rất đơn giản khi bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ và suy nghĩ như họ thì bạn mới hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Bản thân tôi, chính tôi từng là kẻ thứ ba trong một cuộc tình oan trái. Bạn à hãy khoan bĩu môi nói rằng "hèn gì cũng là kẻ thứ ba, nên viết bài bênh vực". Tôi chẳng hề bênh vực mà tôi chỉ muốn mọi người biết rằng làm kẻ thứ ba chẳng hề vui sướng gì và vì sao họ lại chấp nhận bị chỉ trích, bị lên án như vậy. Tôi sẽ bắt đầu kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Người ấy chính là mối tình đầu của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó chính là đáng ghét,tôi không hiểu sao mới gặp lần đầu mà đã ưa không nổi rồi. Nhưng chính người ấy đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ về người ấy. Một hôm tình cờ tôi đăng một status tâm trạng lên facebook thì cái người đáng ghét kia liền inbox hỏi han,quan tâm,sau đó là xin và add zalo tôi. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Nói mọi thứ trên trời dưới đất đến khi cả hai cùng buồn ngủ thì mới thôi nói chuyện. Rồi dần tôi phát hiện ra tôi đã thích người ta mất rồi. Cùng lúc đó tôi mới biết rằng người ta cũng đã có người yêu và người đó cũng học chung với chúng tôi. Tôi biết rằng tình cảm này tôi không nên tiếp tục. Và tôi bắt đầu xa cách với người ấy hơn,tôi kiếm nhiều cớ để không nói chuyện nhiều với người ấy nữa, nhưng tôi càng xa thì người ấy lại quan tâm tôi nhiều hơn. Đỉnh điểm là một hôm nhân lúc người ấy làm tôi giận và cả ngày hôm đó tôi không trả lời tin nhắn. Tối đó tôi cố đi ngủ sớm, và tôi phát hiện người ta đã tạo cho tôi một thói quen mất rồi, nếu không nhắn tin với người ta tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tự dặn lòng rồi mọi thứ sẽ như cũ thôi, chỉ là không nhắn tin với một người thôi mà. Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo, là người đó gọi, 2 lần đầu tôi chẳng bắt máy, nhưng tới lần 3 tôi quyết định bắt máy,xem người ta muốn nói gì. Bạn biết người đó nói gì không? Không phải lời xin lỗi hay dỗ dành gì cả mà là bảo tôi chụp dùm người ta bài học vừa sáng với lí do chép không kịp. Khi chụp xong gửi tin nhắn qua,tôi định sẽ ngủ. Thì họ lại tìm cớ, chữ này mờ quá,chữ kia không rõ,kêu tôi dịch dùm. Một lúc thì bắt đầu nói chuyện ngoài lề và tôi cũng quên mất tôi đang giận. Nhân cơ hội thì người ta xin lỗi và nói rằng nếu không nhắn tin với tôi người ta sẽ rất khó chịu. Đọc tin đó tôi đã xiêu lòng,và mọi thứ trở lại như cũ. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ vai trò bạn bè. Một tuần sau đó, người đó nói rằng không xem tôi là bạn, mà họ đã yêu tôi mất rồi. Cảm giác của tôi lúc đó là cực kỳ sung sướng, và nói ra hết nỗi lòng bấy lâu nay của tôi,tôi chấp nhận lời yêu đó mà quên mất rằng bên người ta còn có một người nữa cơ mà. Nhưng tôi không quan tâm, tôi ích kỉ và tôi chấp nhận trở thành kẻ thứ ba chỉ vì tôi đã quá yêu người. Chúng tôi yêu nhau trong lén lút, gặp nhau ở lớp chỉ như những người bạn bình thường, khi người ấy chơi đùa cùng bạn bị thương tôi cũng chẳng dám hỏi han quan tâm, phải chờ khi về đến nhà mới hỏi han nhau được. Người ta cũng vậy. Chỉ sợ người yêu người ta nhìn ra được mối quan hệ của cả 2 đứa. Mỗi khi người ta cùng người yêu đi chơi thì tôi phải ở nhà đợi, đợi người ta về nhắn tin cho mình. Nhiều đêm ngủ quên mà điện thoại vẫn nằm trong tay,chỉ sợ người ta về nhắn tin mà mình không trả lời kịp. Ở lớp nhìn người ta âu yếm nhau tôi cảm thấy rất tủi và đau. Tự nghĩ hay là buông vậy, cứ tiếp tục thì sẽ làm khổ người khổ mình. Nhưng bao lần nghĩ mà có làm được đâu, chỉ cần người ta nói vài ba câu thì lại tiếp tục mù quáng. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, rồi người yêu người ta bắt đầu nghi ngờ, nói bóng nói gió. Người ta chụp màn hình gửi tôi xem,lúc đó tôi chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu. Tôi nói với người ta, thôi mình chia tay đi, không tiếp tục được nữa đâu và tôi off máy. Cả đêm đó tôi khóc như mưa, khóc đến sáng thì rửa mặt và thay đồ đến lớp, nén đau và cố tỏ ra bình thường. Vào lớp tôi cũng chẳng nhìn người ta, nhiều lần kiềm nén để không phải khóc trước lớp. Về nhà thì lại tiếp tục khóc, tôi mở máy thì có tin nhắn báo đến, là của người đó. Người đó nói sẽ chia tay người yêu hiện tại và chính thức đến với tôi,vì người ta nhận ra người ta yêu tôi hơn . Lúc đó lý trí và trái tim tôi bắt đầu đấu tranh. Tôi cảm giác vô vô cùng tội lỗi, chính tôi đã làm tan nát hạnh phúc của người ta, chính tôi đã trở thành cái kẻ mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng. Tôi cảm thấy mình khốn nạn. Tôi không biết phải trả lời tin nhắn đó thế nào. Nhưng rồi người ấy lại gửi một tin nữa cho tôi với nội dung là đã nói chia tay người kia, nói cho người kia hết tất cả về mối quan hệ của chúng tôi. Rồi còn chụp cả tin nhắn giữa hai người cho tôi xem. Một suy nghĩ ích kỉ lại thoáng qua trong đầu tôi. Tôi chấp nhận quay lại với người và lần này tôi là chính thức. Vào lớp người yêu cũ của người ta nhìn tôi với một ánh mắt rất đáng sợ,tôi nhìn lại với một ánh mắt của kẻ chiến thắng. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại làm như vậy. Nhưng những gì không phải của mình thì mãi mãi chẳng thuộc về mình. Tình yêu này do tôi tranh giành mà có, chính vì vậy tôi rất sợ một ai đó sẽ cướp nó đi từ tay tôi. Tôi trở nên ghen tuông mù quáng, tôi không còn hiểu cho người yêu tôi như lúc đầu nữa. Và cái gì đến sẽ đến,người ta không chịu được nữa , đúng lúc ấy lại có một người khác làm cho người ta vui hơn và rồi chúng tôi xa nhau. Tôi cố níu kéo nhưng kết quả nhận lại chỉ toàn đắng cay. Đó chính là hình phạt dành cho tôi, dành cho kẻ mang danh người thứ ba. Tôi dằn vặt mình suốt 3 năm trời, và đến bây giờ đây, khi ngồi viết bài này thì tôi vẫn chưa thể yêu thêm một ai cả. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, khoan hãy phán xét những người thứ ba chỉ vì chữ yêu mà họ chấp nhận bị dèm pha, chỉ trích. Rồi cuối cùng họ nhận được những gì? Hạnh phúc ngắn ngủi và những nỗi đau kéo dài, kèm theo đó là mang danh kẻ thứ ba suốt đời. Cay đắng lắm chứ .

"Tại sao người thứ ba luôn bị xem là kẻ có lỗi?"Where stories live. Discover now