chap 2

349 25 5
                                    

- Cậu là người hầu mới à ?

Ong Seongwoo tựa nữa ngồi nữa nằm trên chiếc giường đen rộng lớn, gương mặt không chút biểu cảm, bộ đồ ngủ cùng làn da trắng không tì vết làm người ta có ảo giác anh như thiên thần lấp lánh đang sa vào hố sâu của ác quỷ.

- Dạ vâng thưa thiếu gia, em là Ahn Hyungseob. Ông chủ dặn em mang cơm trưa lên cho thiếu gia. Ông chủ nói tâm trạng thiếu gia không được tốt nên đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu cho thiếu gia mấy món ấm, còn có cả bánh ngọt và sữa nữa. Thiếu gia ăn một chút rồi em sẽ mang thuốc lên cho thiếu gia.

Ahn Hyungseob - người hầu mới cũng là con của cô đầu bếp Kang gia, dáng người cậu có chút nhỏ nhưng có vẻ rất hoạt bát lanh lợi, mắt vừa tròn vừa long lanh như hai hòn bi nhỏ, mũi thon, môi cũng đẹp, đường nét gương mặt thật mềm mại, nhìn sơ có thể đoán được cậu vẫn còn là học sinh cấp ba. Hôm nay là ngày đầu Hyungseob được đến Kang gia làm việc, cậu vui lắm, nhìn mẹ một mình vất vả nuôi cả gia đình cậu thấy có lỗi, một hai đòi mẹ xin cho làm ở Kang gia, làm gì cũng được, khổ cực thế nào cũng được miễn sao mẹ đỡ phải lo toan và đứa em trai mới vào cấp 2 của cậu không phải lo đến chuyện tiền nong nữa.

- Được rồi, cậu để đó rồi ra ngoài đi.

- Dạ vâng thưa thiếu gia.

Hyungseob đặt mâm bạc lên chiếc bàn gỗ sang trọng ở giữa phòng, lễ phép cúi gập người chào Ong Seongwoo rồi mới dám lui ra ngoài.

- Hyungseob này.

Anh gọi thằng bé khi nó vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, đôi môi có chút khô ráp của anh mấp mấy gì đó như muốn nói gì đó.

- À dạ, thiếu gia có gì sai bảo ạ.

Hyungseob vừa định đóng cửa phòng thì nghe tiếng thiếu gia gọi lại vội vã quay vào. Ngày đầu tiên đến làm cậu không muốn bất cứ ai trong Kang gia phải phật lòng.

- Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cảm ơn cậu.

- Đây là trách nhiệm của em, thiếu gia đừng nói vậy.

Hyungseob ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, mẹ cậu nói đúng, mặc dù ông chủ Kang tính tình có hơi thất thường nhưng mọi người ở Kang gia đều rất tốt, ưu đãi cho người làm mỗi năm cũng lớn nên được nhận vào làm với Hyungseob là một vinh hạnh.

- Cảm ơn vì đã mang cho tôi một cái chén thủy tinh.

Anh kẽ nói khi bóng cậu khuất sah cánh cửa. Ánh mắt Seongwoo có chút khó hiểu, anh nhìn cái chén thủy tinh tinh xảo mà môi nở nụ cười như có như không. Đây là cơ hội của anh, đây là định mệnh của anh, đây là cách nhanh nhất để anh được tự do, đây là cách tốt nhất để anh thoát khỏi Kang Daniel. Từ rất lâu, trong phòng ngủ của anh hiển nhiên không có bất kì vật sắt nhọn nào, tất cả mọi đồ dùng bằng thủy tinh đều chuyển thành gỗ, ngay cả tấm gương trong phòng tấm cũng được làm từ một loại kim loại đặt biệt, dụng cụ ăn uống cũng được làm từ nhựa, chưa bao giờ có một cái chén hay cái dĩa nào bằng thủy tinh hoặc sứ được mang vào phòng. Kang Daniel là người thông minh, hắn thừa biết nếu đã nhất quyết rời xa hắn thì anh có thể làm mọi việc. Kể cả, tự tử. Nhưng hắn không ngờ, hắn tính lại không bằng trời tình, hôm nay không biết nên gọi là ngày may mắn hay bất hạnh của Ong Seongwoo.

Ác Quỷ Cánh TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ