Buổi sáng, tại một ngôi nhà bình thường....
-Bạch Dương, mau dậy đi con!!
-.........
-Dương à!!!Nhanh nhanh lên con!!
-.........
-BẠCH DƯƠNG!!!!!!CÓ MAU MAU DẬY KHÔNG HẢ????!!!!! CÁI CON NHỎ NÀY!!!!!
Có ai đó nãy giờ vẫn vô tư ngủ không biết trời trăng mây gió gì,nhưng có lẽ cô cũng nhận thức được giọng nói giận dữ của mẹ,nghe như núi lửa chuẩn bị phun trào, vậy là đành lồm cồm bò dậy để bảo toàn tính mạng...
-Có...chuyện gì....oáp....mà mẹ...oáp....gọi con dậy sớm vậy?
Bà Bạch quả thật là khóc không ra nước mắt mà! Nghĩ gì mà đứa con gái trước mặt có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc đến thế chứ??!!
-Hay quá ha!!!Bộ con không nhớ hôm nay là ngày gì à?
-Ngày gì hả mẹ?-Bạch Dương vẫn ngây thơ như bò đeo nơ, ngốc nghếch hỏi lại mà không thấy nét mặt của mẹ mình dần biến sắc.
-Trời đất ơi!!!.....DẠ,THƯA CHỊ!!!HÔM NAY LÀ NGÀY BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI ĐẤY Ạ!!!!!!
-HẢ??????!!!!!!!!!! Một giọng hét có sức "công phá" cực mạnh của một-ai-đó vang lên.
Bach Dương lập tức cuống cuồng chạy đi chuẩn bị. Vừa đánh răng vừa than khóc:
-Hu hu!!!!!......Sao mẹ không thức con dậy sớm hơn chứ??!!!!
-Hừ!!Bây giờ con còn đổ lỗi cho mẹ hả?! Mẹ đã kêu đến khan cả giọng mà con vẫn ngủ ngon lành đấy thôi?! Đừng có than nữa, mau mau xuống ăn sáng đi!!!!
-------------------------........
-Kim Ngưu ơi~~ Nhanh nhanh lên nào!!
-Tớ xong rồi đây!!!
Một cô gái xinh xắn chạy từ trong ngôi biệt thự ra, vẻ hớt hải gọi cô bạn thân đang đứng chờ trước cửa.
-Uầy~~Cậu lại trễ nữa rồi đó, Kim Ngưu!-Cự Giải nói, mặt làm bộ hờn dỗi.
-Xin lỗi mà!! Tại hôm qua tớ mải xem phim đến khuya nên.....
-Thật là!! Cậu cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!! Thôi nhanh nào, sắp trễ học rồi đấy!
-Ừ!!
--------------------------..........
Tại một ngôi biệt thự sang trọng khác...
-Mày có chịu dậy không hả thằng kia?!Hay là muốn tao cho mày chầu diêm vương sớm, hả?!!!
-Mày làm gì căng vậy Thiên Yết....oáp.... còn sớm mà??
-Sớm??!! Mày biết mấy giờ rồi không, HẢ???!!!! Nhanh lên không là tao cho mày đi gặp ông bà luôn đấy!!!!!!
-Rồi rồi.....-Vừa nói Thiên Bình vừa chạy vội vào phòng tắm, cậu chưa muốn chết dưới tay của tên ác ma đội lốt con người ấy.
Sau hơn năm phút, Thiên Bình cuối cùng cũng rón rén đi ra ăn sáng, cậu cố tình đi thật nhẹ và cúi gằm mặt để tránh sự chú ý và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó.
-Thật là!!...-Thiên Yết nhìn thằng bạn đang ăn uống hấp tấp đến mức sặc lên sặc xuống kia mà chán ngán. Nghỉ thì thôi, chứ đi học thì sáng nào cậu cũng phải cất công sang nhà Thiên Bình, "trút bỏ" hình tượng lạnh lùng, gào lên như tên điên để đánh thức cái thằng bạn thân trời đánh kia. Chẳng hiểu sao cậu có thể làm bạn với cái tên khốn nạn ấy nữa.
---------------------..........
Khép cánh cổng lớn của một ngôi biệt thự cổ kính lại, Ma Kết bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc, mọi thứ xung quanh hôm nay bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Nhưng vậy cũng tốt, Ma Kết vốn thích sự yên tĩnh, không khí này làm cậu rất thoải mái, và có thể tập trung đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay hơn.
-Ma...Ma Kết!!!! Chờ chút coi!!!!
Khẽ quay đầu lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng bạn thân đang vội vàng chạy tới.
-Sao mày không gọi tao dậy hả?!
-Bộ tao có nghĩa vụ phải gọi mày à?
-Ờ....thì....- Song Tử lắp bắp, không biết phải nói thế nào.
-Hồi nãy tao có gọi điện kêu mày dậy, nhưng mà mày cứ ú ớ nói nhảm gì đó xong rồi cúp máy luôn.
-Ủa~~ Có hả ta?!
-Không nhớ kệ mày!
-Mà mày cũng phũ phàng quá, sao mày không qua đánh thức tao dậy?! Mém chút nữa tao trễ học rồi!!
-KHÔNG CÓ RẢNH!!!!
Nói rồi Ma Kết lại vừa đi vừa dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, bỏ lại thằng bạn vẫn còn ngơ ngác ở phía sau.
- Ê này!! Chờ tao với!! - Song Tử vội gọi rồi chạy theo thằng bạn.
-----------------------..........
Xử Nữ đã thức dậy từ sớm, bây giờ đang cùng hai cô bạn thuở nhỏ-Song Ngư và Bảo Bình thong thả đi bộ đến trường.
-Aaaa! Háo hức quá đi!! Cuối cùng cũng được đi học lại rồi!!
-Cậu vui đến thế cơ à?!- Xử Nữ khẽ cười nhẹ trước bộ dạng của Song Ngư.
-Tất nhiên rồi!Ở nhà suốt mùa hè chán chết đi được, Xử Nhi không thấy chán sao??
-Ừm....Không hẳn là không chán, nhưng mà nghỉ hè cũng không quá tệ.
-Ừm...Thế hè cậu làm gì?- Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
-Để xem nào....Tớ đã đăng kí học thêm 3 khóa tiếng anh, 2 khóa toán, 4 khóa lý,1 khóa văn,....Bởi vậy nên kì nghỉ hè cũng không quá chán mà còn có thêm nhiều kiến thức nữa.
-Sao cơ?!!!- Hai cô bạn há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn cô bạn của mình.Dù họ biết Xử Nữ rất thích học, nhưng không ngờ là cô lại dành cả kì nghỉ hè quý giá để chúi đầu vào sách vở như thế.
-Cậu học nhiều như vậy để làm gì chứ?!
-Đơn giản là vì tớ muốn đứng đầu trường thôi!!!!-Xử Nữ nói đầy vẻ quyết tâm.
Xử Nữ là một cô gái cực kì coi trọng sự hoàn hảo, làm điều gì, cô cũng cố gắng làm thật tốt,thật xuất sắc. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng Song Ngư và Bảo Bình cũng đã quá quen với tính cách của cô bạn này rồi.
-Làm gì mà đơ ra vậy? Đi thôi!!!
-Hả?....À, tớ biết rồi!! - Cả hai cùng đáp rồi chạy đến bên Xử Nữ.
------------------------...........
-MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?????!!!!!!!
-Có làm gì đâu~~~ Sao Sư Ca lại hét lên với Mã Mã " dễ thương" zậy???~~~
-Ặc!!!! Bớt bớt đi!!!!!
-Làm gì biểu cảm ghê vậy??!! Tao dễ thương thiệt mà!
-Tao không chấp thằng điên như mày!!! Tao đang hỏi mày đã vẽ cái giống gì vào mặt tao vậy hả????!!!!!
-Có gì đâu mà ~ Tao chỉ đang trang điểm cho mày đẹp hơn chút thôi! Sẵn tiện thể hiện tài năng hội họa thiên bẩm của tao~~
Tuyệt tác của Nhân Mã chính xác là đang nằm chình ình trên bản mặt điển trai của Sư Tử. Không nhìn ra nổi rốt cuộc Nhân Mã đã vẽ cái gì lên đó, nhưng thật sự là rất.....kì dị, đến nỗi không thể nào miêu tả được. Ừm...có thể đó là loại hình nghệ thuật trừu tượng chăng?
Sư Tử tội nghiệp hiện tại đang khổ sở tẩy sạch đống hỗn độn trên mặt mình, trong khi có một thằng nào đó là nguyên nhân của mọi chuyện lại ngồi cười như đúng rồi.
- Tao nguyền rủa mày, đồ đáng chết!!!!!
- Ha ha ha!!!...Nhân Mã cười đầy vui vẻ- Tao giỡn chút thôi, tại thấy mày lúc ngủ nhìn ngố quá nên...Mà mày cũng phải cảm ơn tao đi, lặn lội sang tận đây kêu mày dậy đi học.
-Cái kiểu gọi dậy như mày thì tao không cần!!!!
-Thôi lẹ đi, hôm nay bắt đầu đi học rồi,mày đừng có để ngày đầu tiên nhận lớp mà lại đi trễ chứ!!
-Là do ai mà tao phải tốn thời gian thế này hả?! Sư Tử vừa gặm bánh mì vừa chạy vội ra khỏi nhà. Đúng là tức chết mà, dám vẽ bậy lên mặt cậu, vậy mà còn dám mở miệng dạy đời người ta nữa chứ!!!
Thằng khốn Nhân Mã chết tiệt,bạn thân 10 năm cái kiểu gì thế không biết,chỉ toàn làm cho cậu thêm khó chịu thôi!!!!
-----------------------..........
"Tôi thật sự rất vinh dự và tự hào được lãnh đạo ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế này!......Suốt bao năm nay, trường luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong top các trường tốt nhất nước và khu vực.....Mỗi học sinh đều rất tự hào khi được khoác lên mình bộ đồng phục của trường......Đội ngũ giáo viên vô cùng chất lượng và nhiều kinh nghiệm.....Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho học sinh......"
Đó là những lời hoa mỹ mà hiệu trưởng đã dành để tâng bốc ngôi trường lên tận mây trong buổi diễn văn đầu năm.Hầu hết học sinh ai cũng vô cùng chán nản, bất đắc dĩ mới phải gắng ngồi nghe cho hết buổi " tụng kinh" ấy. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu của đa số học sinh bây giờ là:" Nếu thật sự yêu thương học sinh, thì tại sao năm nào cũng bắt học sinh nghe đi nghe đi nghe lại mấy bài diễn văn chán ngắt kia chứ??!!"
May thay, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc,chỉ còn việc đi nhận lớp nữa thôi.
.........
-Tớ đi vệ sinh chút, cậu lên lớp trước đi nha Kim Ngưu!!
-Hả?... À, được rồi.
Cự Giải chào tạm biệt rồi chạy vụt đi mất, để lại cô nàng nào đó vẫn ngơ ngác đứng nhìn.
-Hừm....lớp 10/1 ở đâu nhỉ?...
Ở cái trường rộng mênh mông này,tìm được lớp học quả là một điều kì tích, mà Kim Ngưu- cô nàng đang chật vật chạy khắp nơi kia- vẫn chưa thể lập nên kì tích ấy.
-Tại sao mình lại thi vào cái trường này làm gì chứ??!!
Dù gì thì lòng kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn, nãy giờ chạy ngược chạy xuôi mà vẫn chẳng thấy nổi cái bảng " lớp 10/1" đâu, ông trời muốn trêu ngươi cô chắc??!!
Đang chán nản muốn bỏ cuộc, Kim Ngưu bỗng thấy có bóng người đi đến. " May quá!! Có người để hỏi rồi!!"
Lon ton chạy đến bên cạnh người ấy, cô mới nhận ra đó chính là......Cự Giải?!
-Cậu làm cái gì nãy giờ vậy Kim Ngưu???!!!!- Cho dù Cự Giải vốn nổi tiếng hiền lành cũng phải nổi cơn "tam bành" vì cô gái này. Nghĩ sao, đã là học sinh lớp 10 chứ có phải trẻ con cấp 1 nữa đâu mà còn đi lạc kiểu đó chứ?!
- Ơ..Cự Giải?! Sao cậu lại ở đây?!
-Hay quá ha! Tớ là người phải hỏi câu ấy mới đúng! Kiếm mỗi cái lớp mà cậu cũng tìm không nổi hả?!
-Hì...Xin lỗi mà! Cự Giải xinh đẹp đừng giận nữa nha!~~
-Thật là! Thôi nhanh nhanh đi, gần vào tiết rồi đó!- Cự Giải đúng là dù có giận đến đâu cũng phải mềm lòng trước khuôn mặt nịnh nọt đáng yêu như một chú mèo con của cô bạn thân.
...........
Lớp 10/1
-Chào các em, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp ta!
Cô Ngọc Lan nhìn tụi nó, khẽ mỉm cười trước 12 gương mặt hoàn mĩ nhất trường.
Sau một hồi giới thiệu bản thân và giao lưu với lớp. Cô Lan để tụi nó tự quản vì bận đi họp hội đồng. Danh sách ban cán sự lớp cũng bầu chọn xong xuôi. Và đương nhiên, anh chàng nổi tiếng từ ngoại hình đến thành tích học tập- Thiên Yết-đảm nhận chức danh lớp trưởng. Còn lớp phó, không ai khác chính là cô nàng Xử Nữ nghiêm khắc và tài giỏi kia.
Đa số học sinh trong lớp đều hồ hởi bắt chuyện với nhau, ngoại trừ một số phần tử lạnh lùng băng giá. Dù sao thì không khí trong lớp cũng rất thân thiện và thoải mái.
......
" Hả"- Kim Ngưu giật mình ngó quanh, không hiểu sao cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
-Sao vậy, Kim Ngưu?- Cự Giải nhìn sang cô bạn với vẻ mặt khó hiểu.
-À, không có gì! -Kim Ngưu cười nhẹ tỏ vẻ không sao rồi tiếp tục trò chuyện cùng cô bạn thân." Chắc do mình tưởng tượng thôi "
........
Thiên Yết tiếp tục nhìn vào từng dòng chữ trên quyển sách cậu đang đọc. Nhưng tâm trí cậu không thể tập trung vào đó mà cứ mãi nghĩ về một người. Đôi mắt tuyệt đẹp khẽ dao động.....
Và trên gương mặt hoàn hảo ấy phảng phất một nụ cười gần như vô hình nhưng rất đỗi ấm áp và nhẹ nhàng .....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp học 12 Chòm Sao
Ngẫu nhiênThời học sinh luôn gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp của mỗi người....... Đó là những cái ôm ấm áp, những cái choàng vai đầy thân thiết của đám bạn thân mỗi lần gặp nhau..... Đó là những lần hôm trước thì cãi nhau nảy lửa vì mấy lí do cỏn con, hôm sau...