chương 6

60 5 0
                                    

"Sao vậy? Hồ quản lý không chào đón tôi?"

Walter hỏi như vậy, Hồ Thiên Long dám trả lời thật sao? Tuy rằng vô cùng không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành để thư kí cho anh vào.

"ha ha, kiểu tóc của Hồ quản lí cũng thật cá tính nha..."

Lúc gặp chương trình không phá được thói quen của Hồ Thiên Long là vò đầu. Hắn bế quan trong văn phòng một đêm, tóc sớm bị vò đến rối tung như siêu Xayda rồi. Không muốn gặp Walter chính là vì không muốn anh ta thấy dáng vẻ lôi thôi này. Không ngờ đối phương vừa vào cửa đã đánh trúng điểm yếu của hắn.

Nhưng muốn giữ lại thể diện, trước mặt cái tên "mặt người dạ thú" này thì nhất định không được yếu thế.

"Tôi thích, anh quản được sao?" nói xong lặng lẽ vuốt lại tóc, nói sang chuyện khác. "Anh tới không phải vì muốn thăm hỏi kiểu tóc của tôi chứ?"

Walter đối với thái độ thất lễ của hắn cũng không bực mìh, vẫn tủm tỉm cười như cũ: "Ha ha, Hồ quản lý thật cá tính. Không mời tôi ngồi sao?"

Hồ Thiên Long nghe anh nhắc như vậy mới nhớ ra lúc này vẫn chưa mời người ta ngồi, khá là không lễ phép. Nhưng hắn lại không muốn hạ mặt mũi, chỉ đành than thở một câu: "Sao anh không tự tìm chỗ mà ngồi trời? Tôi có cấm đâu. Mà đúng rồi, anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

Walter không chút khách khí ngồi trên bàn làm việc của Hồ Thiên Long. Vì thân hình anh cao lớn, hai chân thon dài, nói là ngồi chi bằng nói là tựa vào bàn.

Hồ Thiên Long bị hành động của anh làm hoảng sợ, Walter đột nhiên nghiêng người cúi đầu tới sát mặt Hồ Thiên Long, cặp mắt sâu thẳm thâm tình nhìn hắn.

Đồng chí tiểu Hồ như bị trúng phép định thân, không thể động đậy, hô hấp hỗn loạn, tim đập tăng tốc. lúc này mặt Walter lại tới gần hơn, ngày càng sát...

"Hồ tiên sinh..." Hồ Thiên Long có thể cảm nhận được hơi thở ái muội của đối phương phảng phất bên tai mình. Hắn ngừng thở, thân thể lùi về phía sau muốn tránh sự "quấy rối" của đối phương.

Walter cười khoe hàm răng trắng, nói: "Có cậu có nhèm."

Vừa nói câu này, Hồ Thiên Long lập tức hiểu ra mình bị đối phương đùa giỡn. Tục ngữ nói không sai, chó lên cơn nhảy tưởng, thỏ lên cơn cắn người, tượng đất còn có ba phần cục tính mà. Gương mặt hồng hồng của Hồ Thiên Long nhất thời biến mất, mặt lạnh xuống, đẩy Walter ra: "Walter Fei tiên sinh, có chuyện gì anh cứ nói. Thật xin lỗi, tôi không có thói quen tiếp xúc với người khác quá gần. Ngài có thể ngồi vào ghế sofa không?"

Ây? Trở mặt rồi? Walter là người thông minh, đương nhiên biết không thể quá gấp gáp, liền buông tay lùi lại: "Đương nhiên, nếu như cậu không thícch thế này."

Hồ Thiên Long liếc mắt nhìn màn hình một cái, lúc này thật chờ mong tin nhắn từ web gửi tới. Hắn không có tính nhẫn nại để ứng phó với tên bại hoại nhã nhặn này nên nghĩ phải nhanh đuổi anh đi, liền thúc giục nói: "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"

"không có chuyện gì lớn. Chỉ là nếu chúng ta hợp tác rồi, hẳn là nên trao đổi cảm tình nhiều một chút. Hi vọng tối nay cậu có thể cho tại hạ một cái hẹn ăn tối." Walter ngồi trên sofa, hai chân dài vắt chéo. Tư thế này nếu là người khác sẽ cảm thấy lưu manh, nhưng là anh lại thấy cả một thân sĩ khí. Hồ Thiên Long cảm thán đúng là mặt người dạ thú!

[Đam mỹ] A trạch cơ tình liên manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ