chuơng 12

40 6 0
                                    


Kỳ thật cho đến giờ Vương Thiên Hạ vẫn không ưa Worle. Mặc kệ thế nào, hắn mới là con ruột Vương Dịch, nhưng cha lại không coi trọng mình, ngược lại coi trọng tên quỷ ngoại quốc này, còn vô cùng nể trọng nữa chứ. Đến cả mấy tên nhân viên quèn cũng gió chiều nào che chiều ấy, không nịnh bợ mình mà lại đi ôm đùi tên kia.

Thiên Hạ Nhị sao có thể không đỏ mắt, làm sao nuốt được cục tức này?

Trong công ty có đồn đại tên quỷ dương này là đồng tính. Hôm nay, anh cùng con thỏ nhỏ đi hẹn hò bị mình bắt gặp, vừa lúc khiến hắn phun ra ác khẩu, càng không nói được gì sạch sẽ: "Sở thích của tổng giám Walker Fei quả là đặc biệt nha, một người đàn ông hoàn hảo đi "làm" phụ nữ không muốn, thế mà lại thích "làm" cửa sau của đàn ông? Chậc chậc, anh nên cẩn thận, không chừng mắc bệnh kỳ quái, nghe nói gay dễ bị AIDS lắm."

Ánh mắt Hồ Thiên Long giật giật, ý của tên khốn này là mình bị Walker Fei "làm" cửa sau? Hắn tức đến đỏ mặt.

Worle cũng không phản ứng, cứ như đang xem một trò khôi hài. Dù sao Vương Thiên Hạ cũng là một người đàn ông chứ? Sao như mấy bà thím cãi nhau ở đây, không thấy mất mặt xấu hổ sao? Thật sự là người không như tên, khó trách Vương Dịch không trọng dụng hắn.

Thiên Hạ Nhị liếc mắt nhìn Hồ Thiên Long một cái: "Tôi bảo này, tổng giám Walker Fei, ánh mắt của anh thật có vấn đề, dù tìm đàn ông cũng phải tìm người trông được một chút chứ. Người thế này, ngoại trừ mặt trắng một chút, mũi nhỏ mắt nhỏ, nhìn thật không hứng." Nhưng mà nói đi phải nói lại, người này trông có chút quen.

Đương nhiên là quen rồi, Vương Dịch và Hồ Sưu có một đoạn nghiệt duyên kéo dài mấy chục năm, cái gì hai người cũng so với nhau, cái gì cũng phải tranh. Từ sau khi Uyển Mỹ lập gia đình, hai người cũng lấy vợ, sinh con. Ngay cả tên con cũng mang theo dã tâm, một người là Thiên Long, một người là Thiên Hạ. Chỉ tiếc hai đứa con cũng không có tiền đồ như họ mong muốn.

Hồ Thiên Long và Vương Thiên Hạ cùng tuổi, lúc còn nhỏ hai người từng gặp nhau trong buổi họp phụ huynh, nhưng sau đó Vương Thiên Hạ bị cha hắn đưa ra nước ngoài học, mãi đến khi tốt nghiệp mới về nước. Hai mươi năm không gặp, đương nhiên không thể nhận ra ngay.

Lúc này Hồ Thiên Long hoàn toàn bị chọc giận, chẳng những nói mình bị đàn ông làm, còn chê mình xấu? Hắn đập xuống bàn một cái, định đứng lên mắng to thì nghe thấy "Bốp" một tiếng. Nhìn lại, thì ra là Worle đập bát xuống bàn.

Nét cười trên mặt Worle đã không thấy, mặt trầm xuống: "Cậu Vương, tôi cùng Hồ quản lý đang nói chuyện công việc. Đây là nơi công cộng, nếu chúng tôi thật sự làm chuyện không thể cho người khác biết chúng tôi sẽ chọn chỗ này sao? Tôi thì không sao nhưng những lời hồ ngôn loạn ngữ của cậu gây tổn hại đến danh dự của Hồ quản lý, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể kiện cậu tội phỉ báng, ở đây nhiều người như vậy, đều có thể làm chứng cho chúng tôi."

Vương Thiên Hạ nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm.

Worle biết hắn đã sợ, lại lửa cháy đổ thêm dầu nói thêm: "Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những gây tổn hại đến danh dự của cậu mà hình tượng của Hướng Dịch cũng bị tổn hại, cậu nên nghĩ một chút. Còn nữa, đây là quản lý Hồ Thiên Long, là đại biểu của bên Sưu Hồ, nếu vì những lời cậu nói mà gây ra hiềm khích khi hợp tác, hậu quả cậu không gánh nổi đâu. Hạng mục này quan trọng thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ."

[Đam mỹ] A trạch cơ tình liên manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ