2

888 111 21
                                    

Qua nhiều tuần, lịch trình hai tư giờ của Seventeen chỉ có ghi hình ở các show âm nhạc, nghỉ ngơi một chút rồi đến địa điểm tổ chức fansign, tối về đâm đầu vào tập luyện, lại ăn một chút, rồi lại tập luyện đến tối muộn. Qua nhiều ngày như vậy, SeungKwan dường như cảm thấy một ngày hai tư giờ chẳng hề đủ.

"SeungKwan à, dậy thôi em, mình phải tập luyện cho concert nữa" Ngồi dậy với đôi mắt còn nhắm tịt, SeungKwan mơ hồ cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng của anh Jisoo cùng với cái lay người nhẹ từ người anh lớn tuổi, và một khi đã chắc chắn đối tượng trước mặt là anh Jisoo, SeungKwan bắt đầu làm phản "Em không muốn~" Vừa nói vừa lắc lắc người một tí rồi xốc chăn chuẩn bị nằm ngủ tiếp.

SeungKwan biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Rằng nếu người gọi mình dậy là ai khác ngoài anh Jisoo, thì cậu còn lâu mới dám làm phản, nhất là anh trai đầu sỏ Choi SeungCheol.

"Thôi nào, mọi người đã chuẩn bị hết rồi, còn mỗi em với tên Yoon JeongHan là gọi mãi không dậy"

SeungKwan không thèm nghe lời Jisoo (trước giờ luôn vậy), vẫn bám vào cái chăn màu xanh nhạt như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy. Cậu chun mũi, mắt nhắm tịt mặc cho người anh 95 line tội nghiệp vẫn đang trong công cuộc giật cái chăn ra khỏi người cậu, nhưng cố hoài mà không được. Cái này có trách là trách tại ảnh nhỏ con quá thôi, đáng lẽ anh SeokMin phải nuôi ảnh tốt hơn thì may ra mới tách được Boo SeungKwan này ra khỏi cái chăn yêu quý.

SeungKwan đắc thắng cười toe dưới cái chăn, bỗng thấy yên tĩnh lạ thường mới xuất hiện cái suy nghĩ là có lẽ anh Jisoo đã bỏ cuộc và chạy ra ngoài mách với anh SeokMin, hoặc là với anh SeungCheol. Nghĩ đến đây SeungKwan bỗng nhiên thấy ớn lạnh sống lưng, tự hỏi có khi hôm nay là ngày tàn của mình không. Bỗng xuất hiện tiếng bước chân trên sàn, và theo đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu. Ít ra hôm nay không phải là ngày tàn của Boo SeungKwan này, vì bước chân kia chắc chắn không phải của anh SeungCheol (ổng làm gì chịu đi nhẹ nhàng tình cảm như vậy).

SeungKwan nghe tiếng người nọ ngồi xuống cạnh giường, đối mặt với lưng của cậu.

"Kêu một lần không dậy thì cướp một nụ hôn..."

Thôi bỏ mẹ rồi.

"Kêu hai lần không dậy thì cướp hai nụ hôn..."

Tại sao lại là cậu chứ???

"Kêu ba lần không dậy thì...rape"

"Này! Hansol Vernon Chwe" Nghe hết câu, SeungKwan liền bật dậy như lò xo bị nén quá mức và tất nhiên là đi kèm với khuôn mặt đỏ bừng "Cậu mà dám hả? Có tin tớ mách anh JiHoon không? Anh JeongHan nữa! Anh ấy sẽ đập hết ai dám giành bé bi của ảnh đó có biết không? Có tin tớ gọi điện thoại mách cả mẹ tớ không hả? Mới tí tuổi đầu mà rếp ráp gì? Hả? Hả?? Hả???"

SeungKwan thừa nhận là trình độ tiếng anh cậu có hơi cùi bắp thiệt nhưng cái từ đó thì ai mà chả biết chứ.

Nhưng đáp lại, chỉ là cái mặt cười hớn hở của Hansol, anh quay ra sau nói lớn "SeungKwan dậy rồi" Và sau đó liền chạy biến ra ngoài trước khi SeungKwan kịp nổi cáu với mình và mắng bằng những từ mà anh chẳng thể nào hiểu nổi.

Ở trong phòng, SeungKwan chỉ biết thộn mặt ra ngồi một cục, khoé môi không ngừng giần giật.

Hình như, mình vừa bị lừa thì phải?

VerKwan | Chuyện hai đứa mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ