1

1.2K 126 30
                                    

SeungKwan là happy virus của cả nhóm cùng với SeokMin và SoonYoung, điều này ai cũng đồng ý cả. Nhưng Hansol thì không. Anh không muốn thừa nhận như thế, anh không thích việc cục bông của mình cứ chạy tới cười với người này và khoác vai người kia. Nhưng đó đã là tính cách vốn có của SeungKwan rồi, anh muốn sửa cũng không được và anh cũng không có ý định muốn sửa, vì đó là SeungKwan, và anh thích tất cả những thứ thuộc về người này.

"Hansol à" SeungKwan lay lay cái con người đang ngủ gật trên vai mình để báo rằng họ đã đến kí túc xá rồi "Đến nơi rồi"

Hansol lắc đầu vài cái để mình thoát khỏi cơn buồn ngủ, và rồi phát hiện ra tai nghe trên tai mình từ khi nào đã nằm trong túi áo một cách gọn gàng "Ủa?"

"Là tớ bỏ vào đó, lúc nãy cậu nghe nhạc mà quên cắm vào điện thoại, định nói với cậu mà cậu ngủ quên mất tiêu rồi, sợ cậu đau tai nên tớ cuộn lại nhét vô túi áo luôn" SeungKwan vừa lay các thành viên khác dậy xong liền bắt gặp khuôn mặt ngờ ngệch nhìn chiếc tai nghe trên tay của Hansol, định kéo cậu ta xuống xe rồi mới giải thích nhưng nhìn cái nhíu mày không hiểu chuyện lại thấy thương không chịu được, thành ra liền nói toẹt ra hết. Boo SeungKwan đúng là không có tiền đồ mà.

"Này, mấy đứa không định xuống xe à?" Cái giọng doạ người của SeungCheol cất lên khiến cả đám đều lật đật thu lượm đồ đạc rồi chạy xuống xe, tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mười lăm giây.

.

"SeungKwan ơi" Bây giờ đã là hai giờ sáng, đã quá khuya cho những ai muốn đánh một giấc thật to bởi vì cả ngày hôm qua đã phải vật lộn với một đống lịch trình và luyện tập mệt mỏi đến mười một giờ tối mới về tới nhà. Cả nhóm hầu như ai cũng đã cùng Chu Công đánh một ván cờ hết rồi, riêng chỉ có Hansol tội nghiệp vẫn không ngủ được, nên đành phải ôm gối qua phòng SeungKwan ngủ.

"Sao cậu còn chưa ngủ nữa? Hai giờ sáng mò qua đây làm gì?"

"Tớ không ngủ được" Dạo này ai cũng biết Hansol có vấn đề với việc ngủ ngáy mà, bệnh mất ngủ đang bám theo anh dai dẳng đây.

"Cậu đúng là" SeungKwan lườm nguýt Hansol "Còn không trèo lên đây?"

Hansol chỉ cần có thế liền cười tươi như hoa, nằm xuống giường rồi cũng cười như được mùa.

"Đồ dở hơi, một mình một giường không chịu cứ thích qua đây chật chội"

"Ở đây tốt hơn, thơm hơn, mềm hơn" Hansol vòng tay qua ôm cục bông bên cạnh, ép sát hai người vào nhau rồi nhẹ nhàng ép môi lên mái tóc còn vương mùi hoa hồng của cậu "Và ở đây có Boo của tớ"

"Nhảm nhí" SeungKwan cãi lại, giọng nhỏ xíu, như thể sợ hai anh SeokMin và anh Jisoo sẽ thức dậy và thấy được một màn tâm tình này của hai đứa "Ngủ đi, đừng có phá tớ nữa"

Hansol lại bật cười khanh khách, rồi cũng nhanh chóng siết chặt hai cánh tay mình lại "Ngủ ngon"

SeungKwan của anh cho dù có cười có nói có khoác vai ôm ấp ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một mình anh có thể khiến cậu bối rối đỏ mặt mà thôi, và Hansol nghĩ rằng, anh chỉ cần thế là được rồi.

VerKwan | Chuyện hai đứa mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ