Tạ Uyên nhìn máu đen chảy ra từ bụng mình cười khổ, đến lúc này hắn hoàn toàn không có năng lực tiếp tục đi theo Trịnh Tiêu nữa. Tuy rằng hắn là dị năng giả, cũng đã lên đến ba cấp, nhưng đối với vây quanh hắn và Trịnh Tiêu là một đám nhị cấp tang thi cùng một con tam cấp tang thi thì dù Trịnh Tiêu có là ba cấp đỉnh phong cũng không hoàn thủ được.
Nên hai người bán sống bán chết đào thoát, ở gần đến H thị an toàn khu liền bị vây quanh không xoay sở được, mắt thấy móng vuốt đen xì của tang thi vươn đến Trịnh Tiêu, hắn hoàn toàn là theo bản năng đi ra chắn sau lưng Trịnh Tiêu, nên bây giờ Tạ Uyên chỉ chậm rãi dịch thân thể mình khá xa Trịnh Tiêu, liều mạng giết bên cạnh tang thi. Không gian nhận cùng không gian bình chướng như đồ không tiền đem ra ngoài sử dụng, hắn hao gần hết dị năng mới cùng Trịnh Tiêu xử lí hết đám tang thi này.
Trịnh Tiêu biết Tạ Uyên vừa cứu mình một mạng, nhưng không nghĩ hắn bị tang thi cào trúng, hắn nhíu mày "Ngươi bị thương?" Virus J đối với người thường thời gian từ ủ bệnh đến bộc phát là sáu tiếng, dị năng giả tuy rằng sẽ không bị lây nhiễm, nhưng với vết thương quá nhiều cũng sẽ bị, tùy vào đẳng cấp thời gian ủ bệnh từ mười hai tiếng trở lên.
Tạ Uyên thấy hắn nhíu mày cũng đã biết bản thân đến đường cùng. Hắn cố gắng cười như không có chuyện gì nói "Ngươi yên tâm, còn đến hơn nửa ngày mà. Chúng ta bị lạc đồng đội cũng gần đây, cách đây 500m có một nhà kho bỏ hoang, cũng đã thanh lí tang thi, nơi đó có lẽ an toàn, ta đến đó trước đem vật tư giao cho ngươi, ngươi đi tìm An Ngụy mọi người đến vận chuyển vật tư."
Trịnh Tiêu không đồng ý, dù hắn không yêu Tạ Uyên nhưng sớm chiều ở cùng nhau cũng đã năm năm, chưa kể một năm mạt thế này, hắn cùng Tạ Uyên sinh tử tương giao, sớm đã đem Tạ Uyên là chiến hữu của mình, chưa kể Tạ Uyên còn là vị hôn thê được cưới hỏi đàng hoàng của hắn. Bỏ hắn ở lại còn mình đi trong tình cảnh thế này hắn làm không được, càng đừng nói cái gì vật tư không vật tư, hắn tự nhận năng lực của mình bao nhiêu đó hắn vẫn có khả năng tự kiếm được, "Không được, trong lúc này ta sao có thể bỏ ngươi lại một mình? Ta dùng đạn tính hiệu gọi bọn họ, loại này không gây tiếng động sẽ không sợ tang thi chú ý."
Tạ Uyên biết Trịnh Tiêu làm người thế nào, nên dù biết Trịnh Tiêu không có khả năng yêu mình hắn vẫn nghĩa vô phản cố yêu Trịnh Tiêu, hắn cười thật lòng, gật đầu đồng ý nói, "Vậy cũng tốt, dù sao ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi."
Hai người đi đến khu vực kho hàng bỏ hoang kia, bên trong tương đối sạch sẽ vì đây gần khu vực thanh lí của H thị an toàn khu, bất kì ai muốn ra hoặc vào an toàn khu đều có thể trải qua nơi này, nên khu vực này nghiễm nhiên trở thành khu chỉnh lí đội ngũ hay vật tư trước khi vào thành.
Tạ Uyên chọn kho hàng tương đối rộng mở lại chắc chắn một chút, hai người vào xong liền khóa kho lại, đối với người sống thấy khóa tức là có người, mà gần an toàn khu cũng chẳng ai dại dột gây hấn với người khác ở nơi mọi đội ngũ làm nhiệm vụ đều đi qua, họ cũng không muốn vì lòng tham nhất thời mà đá đến thiết bản. Còn tang thi thì chỉ biết phá hỏng vọt vào mà thôi, nên nơi này đối với Tạ Uyên tương đối an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt thế trọng sinh chi vẫn vì ngươi (Tự Viết)
Teen FictionNgụy tra công biến hảo công x nhân thê thụ, song hướng trọng sinh, mạt thế, dị năng, tang thi, 1x1, HE. Tự viết theo motif đam mỹ. Dùng toàn lực bảo vệ một người, dù biết cuối cùng người đó không thuộc về mình hắn vẫn nguyện ý. Chỉ là không nghĩ đến...