Chương 3 Người rơi vào lưới tình

87 5 14
                                    

Trịnh Tiêu hoàn toàn không muốn nhận chìa khoá két sắt kia, hắn hối hận, hảo hối hận đã không để ý đến Tạ Uyên nhiều thêm một chút nữa. Để bây giờ hắn luôn sợ hãi muốn biết kế tiếp mình lại phát hiện ra điều gì quá sức chịu đựng nữa.

Hắn biết mình tra, rõ rõ ràng ràng một nhân tra. Vì lợi ích gia tộc kết hôn cùng Tạ Uyên, vì xoa dịu tâm hồn trước mặt Tạ Uyên làm trò đối xử tốt với Bạch Ly, đến nỗi bản thân không yêu Bạch Ly cũng không dám thừa nhận cùng Tạ Uyên. Không phải Tạ Uyên chưa từng hỏi Trịnh Tiêu có phải hay không yêu Bạch Ly, có phải hay không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Mà hắn lúc đó trả lời thế nào?

"Yêu hay không là chuyện của ta, giữa hai gia tộc không phải muốn ly là ly được. "

Tạ Uyên đáp trả bằng việc thừa nhận hắn kết hôn với hắn lại đi sủng ái kẻ khác. Thừa nhận việc Trịnh Tiêu thực hư chuyện hôn sau xuất quỷ, cũng thừa nhận tất cả ánh mắt thương hại của kẻ khác dành cho mình. Còn hắn? Chỉ biết mặc cảm tội lỗi và áy náy với Tạ Uyên, sau đó gấp bội bồi thường cho Tạ gia. Trong khi bản thân Tạ Uyên không hề được lợi ích gì, Trịnh Tiêu hoàn toàn xứng chức nhân tra.

Hắn như tự ngược bản thân, một mặt đối cách làm của hắn với Tạ Uyên hối hận chua sót, một mặt mở két sắt của Tạ Uyên ra.

Két sắt có hai tầng, tầng thứ nhất điệp hảo vài đống hồ sơ và một quyển vở, tầng hai hoàn toàn là tinh hạch chiếm giữ, cấp khác nhau. Nhiều nhất là hai cấp, có hơn chục viên đạt cấp ba, có thể nhìn ra đây là sở hữu tích tụ của Tạ Uyên.

Trịnh Tiêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến là quyển sổ kia, bìa màu đen, mép cuốn sách phai màu chứng tỏ chủ nhân nhiều lần mở nó ra. Hắn cầm lên, cảm giác như có gì đè nén ngực không thở được. Hắn cảm giác được quyển sổ này sẽ làm hắn ân hận suốt đời.

"Gặp được Trịnh Tiêu là ngày may mắn nhất cuộc đời ta, có hắn ta biết thế nào là nghiêm túc vì một người mà sống. Có điều ta may mắn, hắn bất hạnh.

Ta và hắn là hôn nhân chính trị, gia đình ta lợi dụng hắn để trèo cao lên gần chính hệ, cha mẹ ta lợi dụng tài nguyên hắn cấp để mở rộng công ty. Hắn lại không được gì từ cuộc hôn nhân này, hắn bị ta trói buộc, nhà tù này làm hắn không thể tự do yêu đương...

Ta từng nghĩ sẽ dùng mọi cách ta có thể làm được để bù đắp cho hắn. Rồi tình yêu và thói quen sẽ làm hắn chấp nhận sự hiện hữu của ta, hai năm trôi qua, ta nghĩ mình làm được.

Nhưng không, tình yêu của Trịnh Tiêu xuất hiện, và Tạ Uyên lại chính là kẻ phá hoại tình yêu đó.

Có nhiều lúc ta nguyền rủa bản thân vì sao ta lại ghê tởm như vậy. Ta hứa sẽ cho hắn hạnh phúc lại dùng hôn nhân trói buộc không cho hắn thoát ra, hóa ra ta rất ích kỉ.

Mạt thế đến, hắn có thứ hắn phải bảo vệ, ta cũng có.

Hắn bảo vệ tình yêu của hắn sẽ mãi trong sáng thánh thiện. Còn ta bảo vệ tình yêu dơ bẩn xấu xa này.

Trịnh Tiêu, xin lỗi, ta quả là rất ép buộc ngươi, ta từng nghĩ thời gian lâu sẽ làm ngươi thấy được ta đứng bên cạnh.

Bây giờ ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, nhưng không bảo vệ tình yêu của ta nữa. Nếu có một ngày ta bị tang thi giết chết, ta nguyện dâng hết những gì ta có cho ngươi. Chỉ mong một điều.

Trịnh Tiêu, xin ngươi hãy nhớ đến ta."

Hắn hoàn toàn không biết Tạ Uyên lại suy nghĩ như vậy. Trịnh Tiêu ôm đầu, từng cơn đau như muốn nổ tung ra. So với việc Tạ Uyên ngu ngốc yêu hắn lại nghĩ bản thân mình ích kỉ thì hắn là gì? Hắn càng ích kỉ hơn nữa. Không yêu lại giữ người khác bên cạnh mình, tạo một vỏ bọc để người khác nhìn vào sự yêu thương giả tạo của hắn tạo ra. Người đáng lẽ nên được hắn yêu thương thì đối xử lạnh nhạt, để hắn phải sống đau khổ dằn vặt mà bản thân không hề biết đến.

Hắn thật hận bản thân, nếu được, hắn muốn trở về quá khứ đối xử tốt hơn với Tạ Uyên, vì hắn phát hiện, có lẽ hắn đã yêu Tạ Uyên mà không biết.

Tuy là hối hận tột cùng, hắn cũng không thể gục ngã. Vật tư này là hắn cùng đồng đội dùng máu và nước mắt đánh đổi được. Là Tạ Uyên dùng bản thân để đổi lấy, dù có thế nào cũng phải bảo vệ, phải xây dựng được cảnh tượng mà Tạ Uyên cùng đồng đội hắn đáng phải nhận. Còn những người giả dối kia, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Trịnh Tiêu đoán được mở đầu, nhưng đoán không được kết thúc. Hắn ngày đợi đêm đợi, đợi đến lúc hắn cùng đồng đội an ổn nơi ở, đợi đến hắn mạnh nhất khu căn cứ này. Đợi đến hắn không còn gì vướng bận, lại đợi không đến Tạ Uyên của hắn.

Đợi không đến một lần gặp trong mộng, cũng không thể theo lời khẩn cầu để hắn trở lại quá khứ sửa lỗi lầm.

Vì người sống lại không là hắn.

Mạt thế trọng sinh chi vẫn vì ngươi (Tự Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ