CHƯƠNG 1: CƠN MƯA RÀO

661 45 0
                                    

Mưa? Lúc nhỏ tôi rất thích mưa, dường như cơn mưa đến để làm cho thời gian trôi nhanh, người ta để ý cơn mưa mà không biết thời gian trôi lúc nào mà nhanh vậy. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi chẳng còn thích nữa, đơn giản vì nó làm tôi không thể đi chơi được. Nhưng ai biết được nó là thứ giúp tôi tìm ra một nữa còn lại

Tên tôi là Jung Yerin. Tôi khá xinh. Mọi người ai cũng nói vậy, khi đến trường có nhiều người gọi tên tôi "Yerin à... Yerin..." nghe xong tôi lập tức tìm chỗ phát ra tiếng nói và mĩm cười cùng họ.

Gia thế của tôi cũng có thể nói là tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc của ông Jung Minsoo. Nhắc tên ông ai cũng biết, ông là chủ tịch công ty CJ. Giàu có nhất nhì nước. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi có anh trai.... nhưng anh ấy đã mất cách đây hai năm. Khi ấy, gia đình tôi cũng phải sửng sốt, tai nạn ập tới, anh tôi khép lại thanh xuân của mình. Thật tội cho anh ấy! Từ lúc đó trở đi mẹ luôn lạnh nhạt với tôi. Coi đó là lỗi của tôi. Tôi chẵng biết tại sao. Nguyên nhân là gì? Còn cha thì hết mực yêu thương tôi. Ông là người tôi tin tưởng nhất.

Tôi có rất nhiều bạn, chúng tôi cùng nhau lập team lấy tên là Gfriend. Gồm tôi, chị Sowon, Eunha, Yuju, Sinb và Umji

Sowon nhập học sau chúng tôi một năm, cô ấy có việc riêng của gia đình, mặc dù hơn kém nhau 1 tuổi nhưng, cách xưng hô lại ngang hàng vì cô không muốn quá áp lực lên người khác

Eunha, ban đầu cô để tóc dài và không cắt nó trong năm năm. Eunha khuôn mặt xinh hơn, dễ thương hơn trong mái tóc ngắn, Eunha khá thấp nên việc cắt tóc ngắn lại làm cho cô đáng yêu hơn.

Yuju và Sinb đều là 2 cô gái năng động, thích nhảy múa, tính cách giống nhau

Umji, lúc trước tròn tròn nhưng bây giờ giảm cân để mặc đồng phục đẹp hơn, cô thông minh, nhạy bén, thích nhạc Âu Mỹ lắm

Còn tôi? Tôi là cô gái bình thường, gia cảnh tốt, nhưng chưa chắc cuộc sống này bình yên với tôi

Hôm nay, trời trong xanh lắm, tôi có hẹn cùng Hội bạn gái đi chơi, lần này đi giã ngoại, tôi nhờ chị làm bếp chuẩn bị thức ăn, nước uống, hôm nay tôi sẽ mặc cái đầm trắng, phần trên tay áo lộ cái vai trắng nõn, chân váy dài đến đầu gối. Nó rất xinh nhờ những hình thổ cẩm màu xanh dương được thêu lên, đi đôi dày búp bê màu trắng. Mái tóc xỏa ra uốn nhẹ phần đuôi.

Và sạc đầy đủ pin điện thoại, cái máy ảnh canon được trang bị thêm ống kính mới, cô khóac cái lô nhỏ, tay cầm giỏ thức ăn đi đến chỗ hẹn

Yerin dặn dò không tài xế không cần đón.

Cả bọn họ cùng nướng thịt ngoài trời, nơi đây gần bờ sông, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt nước long lanh, gió thoảng. Sau khi dùng buổi trưa, lại ngồi thoa ít  kem chống nắng, cùng hát mấy bài hát, chụp hình, đến gần chiều tổ chúc trò chơi nhỏ, hôm nay Yerin vui hết biết. Đến chiều sắp tối phải trở về vì có Sinb và Umji bận việc, nên party ngoài trời cũng kết thúc. Chia tay mọi người, Yerin đi bộ về, vì còn sớm. Cô ghé vào tiệm 24h mua vài thứ, đi đi tung tăng dạo phố

Cả mùa hè này, chỉ có chơi và chơi, nóng bức như vậy hiếm gì có một cơn mưa. Đang định về nhà thì bỗng trời đổi gió, sấm chớp ầm ầm. Yerin không để ý nhiều mãi nhìn ngắm những thứ xung quanh. Bỗng nhiên từng giọt .... từng giọt mưa đỗ xuống. Yerin ngạc nhiên không biết làm sao chạy một mạch đi tìm chỗ tránh mưa. Thật may, có một cái hiêng của một tiệm cà phê, cô chạy vào đứng trong cái hiêng đó. Mình mãy chỗ ráo, chỗ ướt, gió lùa khá lạnh mưa còn to lắm sao về đây? Yerin nhìn xung quanh. Có một chàn trai cao lớn, mang quần tây đen, áo sơ mi trắng, anh ta hình như là chủ của tiệm cà phê này, Yerin nhìn đằng sau quán cũng thưa khách, có hai ba cô gái đang lấy điện thoại chụp cái gì đó. Hình như là đang chụp hình anh ta. Thú thật Yerin cũng không ngờ nhìn góc chết lúc anh ta đang ngắm cơn mưa này khiến cho cô có chút rung động. Ánh đèn vàng trước tiệm chiếu lên mái tóc anh, gương mặt thật sự rất điển trai.

Yerin cố gắng ghi nhớ trong đầu, quán này tên là Cloudy, hình một đám mây, bên trong trang trí rất đẹp, có nhiều loại bánh ngon và bảng thực đơn được ghi trên đầu của bức tường đối diện, trong có vẻ rất hấp dẫn.

Mãi nhìn cái quán lúc xoay lại  anh chàng này đã đi vào trong rồi. Yerin bắt đầu lo. Mưa lớn thật chắc cô phải gọi tài xế thôi nhưng sợ anh ta đã về nhà rồi, mà nếu còn chắc đợi cũng hơi lâu. Về trễ mẹ cô sẽ la cô mất. Bà quản giáo rất chặt, quần áo, kiểu tóc của cô đều do bà quyết định. Anh trai mất bà thêm hung dữ với cô nhưng cô không ghét bà, bà như vậy muốn giữ Yerin trong vòng tay để không phạm sai lầm mất đứa con đầu. Yerin rút điện thoại trong cái ba lô nhỏ ra. Mưa hất vào người Yerin, làm cô run run.

Cô đang định bấm gọi bỗng một tiếng "sụp". Yerin ngước mặt thấy cái cô màu vàng mở ra. Là một cánh tay dài, cổ tay áo săn để lộ cái đồng hồ màu đen. Cây dù ưa đến trước mặt cô. Yerin nhìn sang, là anh chàng mang cho cô chút rung động ban nãy. Yerin nhìn anh ta không chớp mắt, gương mặt ngạc nhiên.

- Cho cô mượn! - Giọng nói ấm áp cất lên, thêm đó là một nụ cười nhẹ

Yerin nhìn anh ta một hồi lâu rồi mới trả lời. Tay cô cầm lấy cái ô mà anh đưa

- À... cảm ơn anh

Nói xong anh ta quay lưng lại vào quán vì có khách mới đến, nhìn bóng lưng to lớn ấy thật ấm áp. Chiếc ô của anh ta làm Yerin nhìn chằm chằm. Vậy là cô đi về nhà, trước khi đi có xoay đầu nhìn lại, anh ấy đang làm thức uống cho khách, nhìn anh ta thật đẹp. Yerin đi về nhà

Cô thầm cảm ơn cơn mưa rào này. Chằng lẽ cô đã say nắng anh ta? Yerin cũng giống những đứa con gái kia sao? Mới thấy trai đẹp là thích. Không, trực giác cho cô biết anh ấy là người cô lựa chọn, cảm giác ấm cúng bênh cạnh người con trai này làm cho Yerin thấy bình an.

-----------
Nếu truyện được mọi người quan tâm nhiều thì tối mình đăng tiếp chap mới :)) đọc truyện vui vẻ 😊

[TAERIN-TẠM DỪNG] MƯA RÀO - ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ