CHƯƠNG 11: "HẸN HÒ" 1

126 29 6
                                    

Tại nhà Yerin

Ông Jung đang nhâm nhi tách trà vừa em tin tức trên cái ti vi to đùng. Yerin vừa lúc đi làm về. Cô chạy nhanh đến bên ông mà làm nũng

- Ba ba! Con có chuyện muốn xin ba!

- Nghe mà nổi hết da gà, con gái không ý tứ lớn rồi chứ có còn con nít nữa đâu - Bà Jung cau mày giáo huấn con gái

- Con gái ngoan chuyện vì nói ba nghe - Ông Jung cười

- Ừm... thật ra con muốn thời gian vào buổi tối lúc con nhập học, ba mẹ có thể cho con tiếp tục làm thên không? - Yerin nói càng lúc càng nhỏ giống như có chuyện gì đó không lành

- Không được, ta chìu con quá rồi thành hư có đúng không? Ba mẹ chấp nhận cho con thời gian này không học sớm, con được tự do, thời gian tiếp theo con còn nhiều bài vở làm thêm rồi sao con học bài, chuẩn bị đến trường được -Ông Jung tức giận

Yerin nhìn sang mẹ cô, nhưng bà cũng lắc đầu

- Chuyện này ta cũng đồng ý với ba con, không thể được voi đòi tiên Yerin à

Ông bà Jung tin đây sẽ là quyết định đúng đắn, Yerin còn tương lai, nếu có chút sai xót nào làm chênh lệch bước tiến của cô thì ông bà sẽ hối hận vì đây là đứa con còn lại mà ông bà yêu thương nhất. Dĩ nhiên mọi thứ dành cho cô sẽ là tốt nhất.

Còn Yerin bất lực với lời nói của hai người, phận làm con ba mẹ đặt đâu cô buộc phải ngồi đó còn chưa kể với cuộc sống khá giả này cô không có quyền quyết định.

Sáng hôm sau Yerin mang một gương mặt buồn bã để đi làm, cô ngại không biết phải mở lời làm sao với Taehuyng, anh vì cô sắp xếp như vậy mà giờ cô không thể đáp ứng được. Nhận ra điều khác biệt của cô V cố gặng hỏi nhưng cô lại không nói gì. Anh lo lắng.

Cả hai đều đang bận rộn làm thức uống cho khách. Yerin đang cắt dưa hấu để làm nước ép con Taehuyng bên cạnh đang pha cà phê với cái máy pha chế.

- Yerin! Để anh đoán xem, có phải việc em xin tiếp tục làm ở đây ba mẹ em không cho phép? - V vừa vặn cái nắp xoay, cà phê đổ xuống cái tách màu trắng, hương thơm từ đó mà bay lên cả gian phòng

- Vâng! - Yerin thở dài một hơi, cô loay hoay mang dưa đến máy xay - Xin lỗi em không thể tiếp tục ở đây làm việc cùng anh

- Sao phải xin lỗi, em cứ tập trung học, mùa hè năm sau lại tiếp tục làm việc, anh không muốn em vì chuyện này mà khó xử, nên nhớ anh không hề muốn ép buộc em làm một việc gì cả, vì vậy đừng quá buồn. - Tay của anh đặt lên vai cô, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt  xinh đẹp của Yerin

- Cảm ơn anh! - Yerin mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ của cô

Đang nói chuyện thì tiếng chuông từ cánh cửa vang lên, cả hai nhìn ra ngoài, là mẹ Taehuyng đến chơi

- Chào hai đứa! - Bà Kim vui vẻ chào hai người

- Cháu chào bác - Yerin

- Chẳng phải bác sĩ dặn mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi sao? - V lo lắng nói, chạy đến đỡ bà

- Bác bị bệnh gì sao? - Yerin cũng lo lắng hỏi

- Không sao, hôm trước huyết áp đột nhiên tăng lên một chút thôi mà nó kéo bác đi bệnh viện lúc 1h sáng đấy - Bà Kim nhìn V rồi nói

- Con là lo lắng cho mẹ - V không cam tâm nói, mẹ anh vì anh mà mệt mỏi rất nhiều trong thời gian anh mất trí nhớ, bây giờ anh không thể có sai sót gì cả

- Trà hoa nhài mà bác yêu thích đây - Yerin pha một lý trà đặt trên bàn cho bà Kim

- Cảm ơn cháu, ngồi xuống đó đi Yerin

Yerin kéo ghế ngồi đối diện, hai tay đặt lên đùi

- Nghe nói con gần nhập học? - Giọng bà khàn khàn vang lên

- Vâng, có lẽ là cuối tháng này - Yerin nhớ lại chuyện ấy, một cảm giác buồn dâng lên trong lòng

- Thật tiếc quá - Bà Kim

Yerin cười khổ, cô cũng thấy vậy, cô còn chưa có cơ hội nói ra

- Hay cuối tuần này, Taehuyng dẫn con đi chơi đi, tiệm để bác trông hoặc nghỉ một buổi chắc cũng không mất khách đâu - Bà Kim đề nghị, gương mặt hiền lành nở nụ cười

- Không cần vậy đâu, vì cháu mà mất một buổi buôn bán - Yerin xua tay ngượng ngùng từ chối

- Ý kiến hay đó mẹ, cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi Yerin? Chẳng lẽ em không muốn cùng anh thư giản sao? - V

- Em... nào có, vậy cũng được - Anh đang nói gì vậy? Em lúc nào lại không muốn ở cùng anh Yerin thầm nghĩ

Vậy là cuối tuần này cô được hẹn hò cùng V. Yerin háo hức báo cho hội bạn gái biết.

- Cuối tuần này tớ hẹn hò! - Yerin nhắn tin trong nhóm chat, vừa nhắn cô vừa cười tủm tỉm

- Ohhhhhhhh - Umji

- Khi nào? Ở đâu? Với ai? - Yuju

- Cậu hỏi ngốc hả Yuju, tất nhiên là ông chồng kim chủ tiệm cà phê của ẻm rồi - Sinb

- Cứ chọc anh ấy là chồng tớ, lỡ người ta nghe được lại hiểu lầm - Yerin

- Thích lắm còn ngại - Eunha

- Tớ và anh ấy định đi công viên chơi, rồi đi ăn uống hay gì đó - Yerin kể

- Hay cậu thử nói ra là cậu thích anh ấy đi, cậu dễ thương như vậy chắc chắn anh ấy cũng thích cậu - Sowon

- Tớ cũng định nói ra nhưng anh ấy đã có cô gái trong lòng, chỉ sợ tình cảm này anh ấy không trân trọng - Yerin buồn tủi nói

- Nếu cậu không có cam đảm để nói ra rằng mình thích anh ấy thì cậu có chắc mình đủ dũng cảm để nhìn anh ta yêu cô gái khác không? - Sowon hỏi

- Tớ... vẫn sợ - Yerin rụt rè nói

- Không sợ sệt gì cả, bọn tớ luôn ủng hộ cậu, cho dù anh ấy không thích cậu, anh ta cũng không có quyền tổn thương cậu - Sinb

- Mình nghĩ Sowon nói đúng đó - Eunha

- Tớ cũng đồng ý - Umji

- Cảm ơn mọi người, chắc chắn tớ sẽ nói ra - Yerin

Yerin từ đó mà có động lực hơn, cô không thể im lặng như vậy được, phải tự tay cô tạo một bước tiến mới cho cả hai.

Có lẽ không ai biết được ngày đi chơi hôm ấy, ngày mưa rào hôm ấy là ngày ...

------
Mấy bạn thử đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo ;)

[TAERIN-TẠM DỪNG] MƯA RÀO - ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ