CHƯƠNG 4: YERIN ĐI LÀM

222 34 2
                                    

Mấy phút sau, Taehuyng trở về tiệm, người phụ nữ nói chuyện với Yerin là mẹ của anh ấy.

- Con về rồi à!

- Vâng!

Cả hai ngồi vào một cái bàn, bà Kim lấy cho Taehuyng cốc nước

- Con chọn được ai làm việc chưa?

- Vẫn chưa mẹ ạ! - anh ta uống xong ngụm nước - Mẹ thấy ai vừa ý hả

- Không biết tại sao ai tới đây xin việc cũng đều là phụ nữ, khi con không có ở đây mấy đưa đó nhất định ngồi đợi con về để trực tiếp nộp đơn, mấy ngày qua làm mẹ không thở nổi với mấy đứa con gái đó

Taehuyng cười

- Hôm nay có một con bé tới đây, mẹ hỏi nó tìm con hả, nó nói nó đến xin việc, nó biết con và nói con tốt bụng, thấy cách cư xử rất tốt.

Bà đứng dậy đi vào quầy lấy hồ sơ của Yerin cho Taehuyng coi

- Đây, mặt mũi cũng dễ thương

Taehuyng cầm lấy mở ra coi.

"Jung Yerin..."

Yerin về có chút thất vọng, không gặp được anh ta

Yerin vào nhà bếp làm tiếp vài món, không ngờ việc đào tạo của bà Jung lại hiệu quả với Yerin như vậy, hiện nay cô học rất tốt và mấy món cũng không đến nổi tệ

Tối nay cô có hẹn với Hội bạn gái đi chơi, mấy con nhỏ cũng chưa được biết, Yerin muốn khi nào được vào làm rồi mới thông báo.

Sang ngày hôm sau, có một cuộc gọi đến, Yerin vừa tắm xong, chuông vang lên

- Dạ alo! - Yerin nói

- Cháu là Jung Yerin?

- Vâng, cô là...

- Hôm qua cháu đến xin việc, ta thông báo là cháu đã được nhận, chiều nay cháu đến để ta nói vài điều, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc

- Vâng, cháu cảm ơn... cảm ơn cô! - Yerin vừa nói vừa mừng rỡ, vứt khăn tắm xuống đất nhảy nhót trên giường cười tít mắt

Cô mong đến chiều quá, cô vội chạy xuống nhà

- Ông bà Jung ơi! Yerin đã được nhận việc rồi! - Yerin vừa nói vừa cười ôm lấy hai người

- Xem nó vui chưa kìa!

- Chiều nay con sẽ đi thử việc, tuần sau sẽ làm.

Trưa rồi cũng đến chiều, hôm nay cô ăn mặc lịch sự một chút đi đến quán lúc 3h. Quán cũng không đông khách lắm. Yerin hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào. Taehuyng đang làm nước uống cho khách.

Cô đứng trước quầy, anh ấy đang xoay lưng lại làm việc nên không chú ý đến cô. Mọ âm thanh nhau tắt hẳn, bây giời người mà cô thạch chỉ còn cách cô vài bước chân thôi. Yerin ngắm kỹ cái bóng lưng to lớn ấy...

Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên bên tai cô, nhỏ nhẹ

- Nó đẹp lắm phải không?

Làm cho Yerin giật mình, cô quay lại, là bà Kim

- À... cháu chào bác - Vừa nói Yerin vừa cuối người xuống

[TAERIN-TẠM DỪNG] MƯA RÀO - ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ