Hôm sau, Jin cùng V đi học đã thấy Jimin với Jungkook đã khoác tay nhau đi tung tăng ngoài hành lang rồi
- Hai cái đứa kia! Có cần làm như thế không hả? - Jin nói
- Ơ hơ.... Ghen à? - Kook đốp chát lại
- Cái gì cơ? Ai ghen chứ hả?
- Thế sao lại nó như thế hả?
Trận chiến của Jin với Kook bắt đầuV với Jimin đứng đó mà cạn lời =='
Bây giờ mà vô can thì chỉ có tan xác
Ai chứ gặp Jin với Jungkook đang cãi nhau xung thì thôi, còn lâu mới ngăn lại được ._...........Một lúc lâu sau........
- Cuối cùng cũng tốp lại rồi - V mừng rỡ
- Cãi ghê thật - Jimin nói theo
Vừa mới nói xong, hai đôi mắt "thân thương" nhìn đến
._. Hai người kia im luôn, hó hé là chỉ có chếtChuông vào lớp reo lên, Kook kéo Jimin với Jin đi vô lớp
Tiết học nhàm chán bắt đầuTới giờ nghỉ trưa, Jin phải đi trực nhật phòng nhạc, Kook thì đi dọn phòng kịch, Jimin ở trong thư viện, V lang thang khắp trường rồi bay về chỗ Jin
Jin đang dọn, vô tình đụng cây chổi vô tủ đồ, cậu không hề biết thùng đồ trên nóc tủ sắp rớt nên cứ quét dọn như bình thường
- Dọn khổ quá ha - V cười cười :))
- Bình thường mà
- A...... Cẩn th......ận......Chưa kịp nói hết thì thùng đồ đổ ầm xuống trúng lưng Jin, cây đàn cũ trên đó cũng rơi xuống trúng chân Jin, cậu la lên vì đau, rồi gắng gượng ngồi dậy đẩy cây đàn ra khỏi chân
- Cậu có sao không? - V lo lắng
- Chắc gãy chân luôn quá - Jin ôm chân, nhăn mặt trả lời
- Chờ tớ, tớ đi kêu người giúp - Nói rồi V bay đi tức tốc tìm ngườiBay vô thư viện, thấy Jimin đang nằm ngủ ở góc khuất, cậu gọi Jimin dậy mà chả có tác dụng gì hết, bỗng dưng thấy quyển sách trên bàn, cậu đọc lướt qua trang giấy đó rồi nhếch môi cười :))
Jin đang ngồi ôm chân thì Jimin tới chỗ cậu, đưa tay ra kéo Jin lên gần ngực mình làm Jin đỏ bừng mặt
- Ji.... Jimin a.... - Jin ấp úng - V... V đâu rồi....Jimin ôm chầm lấy Jin làm cậu bất ngờ kinh khủng luôn, vì Jimin vốn dĩ là người lạnh lùng với lại đã có người yêu là Jungkook rồi thì không thể nào lại ôm cậu như thế được
- Thì ra cảm giác ôm người khác là như thế này đây, thoải mái thậtĐẩy Jimin ra, Jin nhìn thẳng mắt Min nói
- Cậu là V mà O////////O
Jimin mỉm cười, gật đầu một cái
- Cậu làm cái quái gì ở trong Jimin vậy hả???
- Tại cậu bị té nên tớ tìm người giúp thôi mà~~~~~luồng sát khí nổi dậy ~~~~
- Hai người làm cái trò gì vậy hả? - Jungkook tối sầm mặt lại
- Á..... Jungkook..... Tụi tớ......
Đang nói dở thì Kook lao đến xách cổ áo Jimin gào lên
- Cậu có bao giờ làm như thế với tớ chưa hả??? Đã vậy hai người còn ôm ấp nhau nữa chứ. *cáu* bla...bla...bla
"Không ngờ.... Jimin thuộc tip dậy thì muộn chứ" V nghĩ- Á.... Không.... Kook...... - Jin đang nói dở thì đứng khựng lại, đầu óc trống rỗng ._.
Jungkook đang hôn Jimin ._.
V bay vụt ra ngoài, ôm lấy tường khóc rưng rức, Jimin lúc đó mới tỉnh dậy
- Ơ.... Jungkook.... Sao tớ lại ở đây?
- Nụ hôn đầu của tui... Huhu... - V đau khổ nói trong nước mắtJin kể lại hết mọi chuyện cho Jimin với Jungkook nghe, Kook chốt lại một câu
- Thì ra là thế :v
Jimin tối mặt lại, chỉ tay vô V
- Tôi sẽ cho cậu siêu thoát luôn
V lắc đầu ngoay ngoảy 💦💦
- Lúc cậu mượn xác tôi có làm điều gì tồi tệ không hả???? 💢💢💢💢
"Vụ hôn hít mà lộ ra chắc ổng giết mình chết mất" V nghĩ
- Làm gì có chứ - V nói mà mồ hôi chảy ra ròng ròngHai người bên này thì đang tra hỏi còn hai người bên kia đang nói nhỏ với nhau
- Nếu vậy là tớ hôn V đúng không? Hí hí.... ^////////^
- Không có nha 💢 cái đó là thể xác của Jimin nên không được tính >///////<Nói với nhau một hồi lâu, xong bốn đứa đưa ra một quyết định rất chi là khôn, đó là.............. Trốn học đi chơi :v
Cơ mà số nhọ :v đang chạy xuống căn tin gặp ông giám thị, chạy thục mạng lên sân thượng gặp ông thầy chủ nhiệm, tăng tốc vô phòng nhạc đụng mặt bà hiệu phó, phóng thẳng vô bể bơi thầy hiệu trưởng cười chào :v
Thế là kế hoạch trốn học bị bác bỏ ngay lập tức, bốn đứa phải vô lớp học, đã thế còn bị phạt phải trực nhật 3 ngày còn lại cho hết tuần ._.
Đã không được đi chơi lại còn phải dậy sớm trực nhật nữa chứ, đời đen như bóng đèn cháy làm đôi :v mà chẳng thể thay đổi số phận được đành ngậm đắng nuốt cay trực nhật vậy
Cuối cùng cũng tới bữa trực nhật cuối rồi, khỏe hẳn ra, nhớ lại hôm trước trực thì hai đứa người yêu kia chạy đi lau hành lang, trượt chân té cái "rầm" làm đổ xô nước dơ :v Jin quét lớp xong đâu đấy rồi đi ra xem có chuyện gì xảy ra thì cũng trượt chân té nốt ._.
Hôm qua thì đại chiến với đống rác trong lớp mà tụi bạn "xả" ra, cũng sắp làm xong rồi, nóng quá bật quạt lên cho mát một tí thì........ "bịch....bịch...phoẹt...xoảng...lách....cách...."
Lũ bạn chơi "tốt" cho rác, nước, ly thủy tinh,... lên cánh quạt ._. Đã thế ông V còn "lăng xăng" đi dọn lại, kết quả là vấp chân té làm đổ hết rác ra ngoài, lại phải dọn lại nữaNhớ lại thấy ớn lạnh luôn rồi chứ nói gì nếu lặp lại lần nữa, mà lặp lại lần nữa thật chắc vui lắm luôn á :v
Jin về nhà đã thấy anh Hai đang nấu ăn rồi
- Anh về rồi à
- Ừ, đi tắm rồi xuống ăn cơm
- Vâng, mà cái gì đây hả anh? - Jin chỉ chỉ tay vô cái ly sứ
Anh Hai ngó cổ ra xem rồi nói
- À.... Nó là kỉ vật của cố nội, hôm bữa cố chuyển nhà, thấy cái ly này nên tặng nhà mình làm kỉ niệm :v
- Anh nghe bố bảo cái ly này cũng cổ lắm luôn rồi, khoảng 4 - 500 năm rồi, bán đi dư tiền mua biệt thự mà ở ._.._. Jin đơ ra vài giây rồi la toáng lên
- Cái gì cơ??? Cái ly này được 4 - 500 năm rồi á??? OΔO
- ._. Ừ, thế nãy giờ anh nói mày không nghe à? ==
- Đồ đắt tiền như thế sao lại để ở nhà mình chứ hả??? Làm vỡ thì phải làm sao??? Lỡ trộm vô nhà lần nữa thì sao hả???................Im lặng..............
Jin chợt nhận ra mình lỡ mồm nên nhanh tay bịt ngay lại
- ._. Em mới nói gì cơ? Ăn trộm vào lần nữa á???
- Không.... Không phải.... Nhà bạn em mới "được" trộm vào "thăm" ấy mà
- Thế à? Thế nên em phải cẩn thận có biết chưa? Cấm nói cho ai biết về cái ly đấy
Jin gậy gật đầu rồi cầm cái ly phóng thẳng lên lầuP/s: chap này dở quá nhề? :v
Tui xin gạch tiếp đi các thím ơi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Taejin/Jikook] Thiên thần của tôi
FanficTrong Fic thì tất cả đều bằng tuổi nhau hết a, nếu nhân vậy nào lớn tuổi hơn thì gọi là "Hyung hoặc Chị" còn nhỏ thì gọi là "Em hoặc Nhóc" Nhân vật: - Jin - hiền lành, dễ thương, có cảm tình với cậu bạn Taehyung - học khác lớp nhưng không có cơ hội...