Chap 23

224 17 9
                                    

"Đây... Là đâu?... Sao tối quá vậy... Jin à... Cậu đâu rồi... Có ai không... Cứu tôi với..." - V đang đứng ở 1 nơi tối đen như mực, cậu vừa lo lắng, sợ hãi
Cậu cố gắng chạy... Chạy nữa... Chạy mãi...

Cậu không cần biết ở trước mặt cậu có thứ gì hay con vật ghê rợn nào hay không, cậu không màng tất cả...
Cắm đầu chạy thục mạng...
Cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cậu không thể ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa, cậu phải tìm ra lối thoát và phải đi tìm Jin ngay

Cậu cứ chạy, chạy hết tốc lực

Nhưng...

Càng chạy càng tối....
Càng chạy càng thấy ớn lạnh sống lưng
Càng chạy... Trí óc của cậu hiện lên hình ảnh của Jin và nước mắt cứ thế nối tiếp nhau rơi ra

Bỗng...
Có thứ ánh sáng lóe lên ở phía xa làm cậu vui sướng tột cùng, chạy nhanh lại phía phát ra thứ ánh sáng đó
Khi V thoát ra khỏi màn đêm đen tối thì cậu đang đứng giữa cánh đồng xanh bát ngát, lộng gió, tuyệt đẹp

Cậu liền nhìn quanh và phát hiện ra Jin đang đứng ở 1 góc bên này, cậu vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy Jin
Jin không hề có phản ứng gì cả, V rất lạ, cậu thấy cánh tay mình hình như ươn ướt, vội vàng xoay người Jin lại

Là...

Máu...

Vết thương ở bụng vẫn chưa được phẫu thuật, máu vẫn chảy ra rất nhiều, cậu hoảng loạn bịt vết thương lại, đau đớn nhìn Jin

- Khực... Phụt... - Jin phụt máu ra, máu bắn lên mặt V, nước mắt chảy ra cũng là máu
Cả cánh đồng đã nhuốm đầy sắc đỏ của máu, rồi mọi thứ xung quanh bỗng bị chao đảo, nhòe dần đi

V bừng tỉnh ngay dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn dài xuống cằm, hơi thở dồn dập
Cậu khẽ lau đi giọt mồ hôi, hít thở sâu và thở phào nhẹ nhõm vì đấy chỉ là 1 giấc mơ

Cậu liếc quanh căn phòng, không phải phòng của cậu, nói đúng ra đây là phòng nghỉ ở bệnh viện, cậu lần mò vô WC rửa mặt rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng đó tìm Jin

Cậu đi từng bước nhẹ nhàng nhưng gấp gáp và buộc phải khựng lại với 1 câu hỏi duy nhất trong đầu
"Jin đang ở đâu?"
Cậu lại bắt đầu cảm thấy hoang mang, vì lúc anh Chen bước ra và nói với cậu câu đó thì cậu đã ngất xỉu rồi, cậu cố nhớ lại khoảnh khắc ấy

Và chợt thấy bên hông của mình khá đau, vội vạch áo lên xem
Đó là vết kim đâm
Đến bây giờ V mới hiểu ra tại sao lúc đó anh Chen lại nói lời cay độc, ác nghiệt đó

Anh Chen không muốn nhìn thấy "em rể" mình trong tình trạng máu me bê bết trên chiếc áo, nếu như khuyên V đi nghỉ chắc chắn V sẽ không nghe, không những vậy V sẽ quậy tung nơi này lên mất

Anh Chen cũng không hề muốn như vậy 1 chút nào hết, anh đã được đổi vị trí trực cho anh Chanyeol, tức là anh Chanyeol sẽ làm bác sĩ chính, anh Chen sẽ làm bác sĩ phụ
Người ta thường nói rằng "bác sĩ không bao giờ phẫu thuật cho người thân"

V nghĩ ngợi 1 hồi liền lóc cóc đi xuống hỏi y tá, sau khi được cô ấy chỉ phòng, cậu lập tức chạy nhanh lên, trong lòng không khỏi đầy rẫy những bất an, lo lắng

[Shortfic] [Taejin/Jikook] Thiên thần của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ