Chương 1

2.5K 94 12
                                    

Người con gái tên Fuzina 29 tuổi đã chết vì bị bọn người trong tổ chức ám sát . Lí do vì cô đã phản bội và bỏ trốn . Cô bây giờ cảm thấy rất nhẹ lòng khi đã thoát khỏi cái bóng tối do chính tay cô làm nên . Hiện giờ cô đang tự hỏi bản thân mình lạc trôi ở phương nào rồi .

* Mình đang ở đâu ? Tại sao toàn thân lại thấy ẩm ướt như thế ? - Cô tự hỏi mình đang ở đâu lúc này và rồi có nhiều âm thanh cứ dồn dập vào bên tai của cô.

- Nhanh lên bác sĩ

- Có bệnh nhân mất quá nhiều máu rồi

- Mau gọi bác sĩ y thuật tới đây .!

- Tình trạng khẩn , nhanh lên

Quá nhiều âm thanh làm cô có hơi nhức đầu . Cô rất cố gắng mà mở mắt nhưng vô ích . Cô không còn điều khiển được thân mình . Nhưng có nghe ai đó gọi bác sĩ , chắc cô đang ở bệnh viện rồi , có điều cô đã quá mệt mỏi nên đã để mặc cho bản thân từ từ lụi tàn . Có thể nói đó là cái giá phải trả cho những việc mà cô đã từng nhuốm máu .

- Hay quá . Chúng ta cứu sống bệnh nhân rồi

- Ca phẫu thuật đã thành công

* Cái gì , tại sao lại thành công ? tôi không muốn , tôi không đồng ý sự thật này - Cô dù có nói cũng chả ai nghe nhưng cứ một mực la lên mãi

Trôi qua vài tháng , cô đã từ từ có thể cảm nhận được các tứ chi của mình . Cô khẽ lay ngón tay , sau đó từ từ mở đôi mắt của mình . Cô nhìn lên trần nhà của căn phòng toàn màu trắng . Bên cạnh cô là cái cửa sổ .

* Vẫn phải tiếp tục sống trong bống tối nữa sao ? - Cô thở dài .

Cô giơ tay lên định chạm trần nhà nhưng thấy có gì đó không đúng . Tại sao đôi tay của cô lại nhỏ như thế . Cô bật dậy cúi xuống nhìn hai bàn tay .

* Sao tay mình... cái tóc của mình - Cô chạm vào tóc và ngạc nhiên khi mái tóc ngắn màu đen thô bây giờ chuyển thành vàng nhạt mượt mà dài tới lưng

Cô ráng đứng dậy lết tới cái gương trong nhà vệ sinh . Thật bất ngờ khi cô nhìn bản thân không phải mình mà là một cô bé trạc 12 tuổi mà thôi.

* Ai vậy nè - Cô sờ khuôn mặt lung tung đên rối cả tóc.

Sau đó cô chạy tới cửa sổ nhìn khung cảnh , cái mà cô thấy chính là bốn cái đầu được tạc trên núi . Mà nói ra thì cô biết ngay đó chính là tượng của các vị Hokage trong Anime naruto mà cô từng coi từ nhỏ .

* Mình còn đang ngủ sao ? - Cô véo cái má của mình , thấy đau nên cô nghĩ không phải mơ .

Từ cánh cửa , có một người bước vào trong .

* Namikaze Nakiwa... - Người đàn ông nói nhẹ nhàng

Mặc dù đó không phải tên cô nhưng cô củng ráng quay lại xem vì ngoài cô ra thì có ai trong phòng nữa chứ .

* Ơ.... - Cô tròn mắt vì người trước mặt chính là ngài Hokage đệ tam .

* Sao thế ? Con chưa khỏe à ? - Hokage lại gần

* Ngài... là Hokage ? - Cô lặp lại lần nữa

* Đúng vậy là ta . Con cảm thấy trong người sao rồi ? - Hokage hỏi thăm

* Dạ... con ổn - Cô không ngờ mình đang đối diện với Hokage thực sự luôn .

* Ừm ,... Con còn nhớ gì về gia đình không ? - Hokage

Cô lắc đầu . Đương nhiên cô đâu phải là Nakiwa nên làm sao cô biết được . Hokage thấy thế chỉ cúi mặt thở dài , sau đó xoa đầu cô.

* Ta hiểu rồi , ta lấy làm tiếc cho con , ta chả biết giúp được gì cho con lúc này cả - Hokage

Cô cảm thấy ngài ấy nói bằng cả trái tim vậy , ngay cả bàn tay ấm áp đang xoa đầu cô nữa . Làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái . Cô nở nụ cười nhẹ trên môi nhìn ngài Hokage.

* Con không sao , ngài ở đây an ủi là con vui lắm rồi - Cô nhẹ nhàng nói

* .... Đúng là một cô bé kiên cường - ngài từ ngạc nhiên sau đó cũng cười theo

Đợi vài ngày sau , bác sĩ nói rằng cô có thể xuất viện . Cô theo chân ngài Hokage tới một ngôi nhà nhỏ nằm trên lầu của nhà trọ . Nói chung nơi này là ngài ấy đã sắp sếp cho cô ở đây . Cô rất vui và cô bắt đầu sống một cuộc sống mới với cái tên Namikaze Nakiwa .

* À Nakiwa . Ta cho con - Ngài ấy đưa băng trán làng Konoha cho cô

* Ơ.. tại sao lại cho con ? - Cô biết phải kiểm tra kĩ năng thì mới có được nó nhưng ngài ấy lại đưa cho cô lúc này làm cô rất bất ngờ

* Ta có xem qua thành tích của con . Mọi thứ con làm và học rất tốt nên ta cho con đậu - ngài cười với cô

Cô nhận lấy băng trán và cười tươi cám ơn ngài ấy . Thấy cô vui thì ngài Hokage cũng cảm thấy an tâm nhiều . Ngài căn dặn cô ngày mai tới đúng giờ để nhận đội . Khi ngài ấy đi về , cô từ từ tham quan xung quanh căn nhà . Thật tuyệt khi mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi . Cô bước vào phòng ngủ của mình , một can phòng thô sơ nhưng cũng tạm ổn cho cô ngủ ngon . Lúc này từ phía cửa sổ đối diện lú ra một cậu nhóc .

* Ê... bạn gì đó ơi - Cậu nhóc tóc vàng la lên

*.... - Cô giật mình xoay lại xem là ai . Thì ra đó chính là Naruto , thảo nào lúc đi tới đây cô cảm thấy sao quen quen .

* Cậu mới tới hả . Tôi là Uzumaki Naruto  , cậu tên là gì ? - Naruto vui vẻ chào hỏi

* Ưm.. mình là Namikaze Nakiwa , chào Naruto - Cô cũng có hơi ngượng mà chào lại .

Naruto đứng hình nhìn cô chằm chằm

* Sao nhìn mình dữ thế ? - Nakiwa nghiêng đầu

* Cậu vừa chào tớ hả - Naruto chỉ tay vào mặt cậu ấy

* Ừ . Sao thế ? - Nakiwa hỏi tiếp

* Hoan hô . Cậu ấy chào mình kìa yeahhh - Naruto tưng tửng mà la hét

Cô chả biết gì cả , chỉ là chào hỏi thôi mà tại sao Naruto lại vui mừng đến thế cơ chứ . Naruto bắt đầu leo sang nhà Nakiwa mà nói chuyện . Cả hai có vẻ khá thân nhau , ngay cả cách ăn nói cũng hợp nữa .

* Nakiwa này , ngày mai cậu có đi tới học viện dành cho những người tốt nghiệp không ? - Naruto lắc người nghiêng ngả mà nói

* Có chứ , mai cậu cũng đi đúng không ? - Cô cười nhẹ mà nói

* Ừ ừ... sáng mai tớ và cậu cùng nhau đi nha - Naruto

* Được chứ - Nakiwa cười đồng ý

Sau khoảng thời gian nguyên ngày ấy họ nói chuyện với nhau thì trời củng đã tối . Naruto trở về phòng ngủ của mình . Nakiwa thì nhìn ra cửa sổ ngắm sao.

* Ngày mai mình chính là Nakiwa , tạm biệt Fuzina - cô cười và rồi chui vào chăn mà ngủ .

Còn tiếp

( ĐN Naruto ) Phiêu Lưu thế giới NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ