Sáng hôm sau,Natsu đang chuẩn bị qua nhà Lisana. Cậu bước xuống lầu thì đã thấy 1 bữa ăn sáng thịnh soạn do Lucy nấu
-Anh dậy rồi hả? Ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay em nấu toàn món anh thích không đó.
-À cũng được
Cậu thoải mái ung dung bước, ngồi vào bàn ăn cùng cô. Đang ăn thì điện thoại của cậu vang lên
Reng reng reng
-Alo,Lisana à
-Sao anh còn chưa qua,em và con chờ anh dài cổ luôn rồi
-Ơ...anh xin lỗi,anh qua ngay.
Cậu cúp máy và ăn vội vàng
-Là Lisana gọi hả anh?
-Ừ thôi tôi đi trước,cô ngồi ăn đi
-Anh cứ đi đi
Miệng nói"anh cứ đi đi" mà lòng cô đau như cắt. Chẳng lẽ trong tim anh,1 góc nhỏ cô cũng không có. Từ khi nào mà hai hàng lệ đã rưng rưng trên mi mắt khi thấy cậu lên xe rồi lao đi mất hút. Suốt thời gian qua,cô luôn tự dối lòng mình rằng cậu chỉ đi công tác rồi có ngày cậu sẽ quay về. Cô nghĩ sẽ dành cả cuộc đời này để chờ cậu. Nhưng mà đời ai biết được chữ "ngờ",hôm nay cô còn đi chơi, nấu ăn cho cậu vậy mà ngày mai cô phải đối diện với thần chết. Ông trời thật biết đùa, sao lại đẩy tất cả nỗi đau về phía cô. Đang chết lặng trong sự yên ắng của căn nhà thì lời bài hát nhạc chuông điện thoại cô vang lên
"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái..."
-Alo,cho hỏi ai thế?
-Tôi_Lisana đây
Vừa nghe tên Lisana,Lucy chết lặng. Tại sao ả lại gọi cho cô? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cô với người tên Lisana này
-Gọi tôi có chuyện gì không?
-Tôi muốn có 1 cuộc hẹn với cô
-Cuộc hẹn??? Để làm gì?
-Để nói rõ về Natsu
-Natsu??? Có gì để nói đâu?
-Không nói nhiều,10' sau tôi tới nhà cô
"Cụp" Lisana lên lầu thay quần áo chuẩn bị tới nhà Lucy. Vẻ tức giận lộ rõ trên gương mặt ả
-Con nhỏ khốn kiếp,dám cướp Natsu của mìng nguyên ngày hôm qua luôn. Hôm qua mình tới nhà ba mẹ Natsu vẫn thấy họ ở nhà. Chắc chắn con ả đó đã quyến rũ Natsu. Coi xem hôm nay tôi làm gì với cô_Lucy Heartfilia
Về phần Lucy thì cô đi chuẩn bị nước và 1 ít bánh để típ vị khách "quý" này. Bỗng cô thấy đầu óc quay cuồng và dòng nước đặc ấm nóng chảy ra từ khứu giác của cô_đó là máu. Lucy không thể đứng vững trên sàn nhưng rồi cũng bình thường lại
Kính kong kính kong
Lucy bước ra ngoài mở cửa cho Lisana. Vừa mở cửa,ả ta đã ung dung bước vào cứ như nhà của ả trước mặt Lucy
-Mời cô ngồi
-Cám ơn
Lucy nói với Lisana 1 cách bình thường như cô với ả chẳng có chút thù hận nào. Còn ả thì kiêu ngạo nói chuyện với cô
-Mời cô uống chút trà với ăn chút bánh
-Đừng vòng vo nữa Lucy,vào thẳng vấn đề chính đi
-Là cô hẹn tôi mà. Cô nên bắt đầu trước mới phải thưa cô Lisana
Bất giác cơn giận dữ của Lisana bị ánh mắt yêu mị của Lucy làm vật ngã. Ả không biết từ đâu mà cô lại mạnh mẽ đối diện với ả như vậy. Hầu hết những người vợ khi gặp 'vợ bé' của chồng thì luôn tìm mọi cách để tống người thứ 3 này ra khỏi căn nhà của họ,không muốn nhìn thấy mặt họ 1 chút nào. Nhưng với Lucy thì lại khác,hình như hôm nay cô muốn nói rành mạch với Lisana về Natsu.
-Nè Lucy,Natsu sẽ mãi mãi là của tôi nên cô đừng hòng giở thủ đoạn để cướp anh ấy. Cô nghe rõ chưa
-Nếu cô đã nói thế thì tôi cũng xin nói thẳng,cô là cái gì mà ngăn cấm chuyện giữa tôi và Natsu. Dù gì tôi cũng được gia đình anh ấy cưới hỏi đành hoàng, là vợ hợp pháp trên giấy tờ. Biết thân biết phận thì nên im lặng nếu cô không muốn báo chí đưa tin:"Cô Lisana_con gái tập đoàn đứng thứ 4 ở Margolia ăn cơm trước kẻng"nha thưa cô Lisana
-Mày....mày....mày dám
Lisana cứng họng không nói nên lời
-Sao tôi lại không dám chứ,cô nên nhớ sức ảnh hưởng của gia đình tôi với báo chí là cực kì cao nên cô đừng có cao ngạo
Lucy nhìn Lisana với cặp mắt khinh bỉ cô. Trong đầu cô nghĩ tại sao ả lại trơ trẽn như vậy
_________________
Mina cho xin bình luận với vote nha ^_^