Lucy nhìn Lisana với ánh mắt khinh bỉ,cô tự hỏi sao ả lại trơ trẽn như vậy. Lisana phát bực khi thấy Lucy nhìn mình như zậy. Không kìm chế được,ả đứng dậy định vung 1 cái tát vào mặt cô nhưng đã bị cô khống chế
-Tôi không dễ bị cô đánh như zậy đâu
Lucy xô Lisana ra xa,ả ta nhìn từ xa thấy Natsu đang quay lại thì giả bộ trượt té đập đầu vài bàn. Đúng lúc này, Natsu quay lại nhà Lucy lấy cái bóp thì thấy cảnh này. Bất bình Natsu lao vào tát Lucy 1 cái rồi đỡ Lisana dậy
-Cô làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh Lisana. Bình thường cô dịu dàng lắm mà sao hôm nay lại đánh người...
Thấy Natsu nói những lời khó nghe với Lucy để binh ả. Ả đưa bộ mặt giả nai của mình ra nói với Natsu
-Thôi không sao đâu anh,là do em không tốt. Em không biết là cô ấy ghét em như vậy. Bỏ đi anh mình về
-Về là về thế nào? Hôm nay anh phải làm rõ việc này. Cô mau nói đi,tại sao lại đánh Lisana
-Em không có, cô ta chỉ giả bộ thôi
-Giả bộ??? Không có lửa thì lám sao có khói. Cô đừng có ăn nói hàm hồ
-Em....em....
-Sao hả? Hết lí để cãi rồi đúng không. Tôi đã nhìn lầm cô
-Em không có....
-CÔ IM ĐI, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Lượn đi cho cuộc đời của tôi trong hơn chút. Từ lúc gặp cô,cuộc đời tôi đã đục ngầu như nước bùn rồi
-Em không có,chỉ là hiểu lầm thôi
-Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Mình đi thôi Lisana
Nastu đưa Lisana ra khỏi cửa,Lucy nước mắt lệ nhoà nhưng cô biết làm gì đây? Sao lại như zậy. Lucy nghĩ mình nên chạy theo để giải thích. Nghĩ sao làm zậy,cô vội vàng chạy ra ngoài tìm anh mặt cho sức khoẻ không cho phép. 1 giọt,2 giọt rồi cơn mưa ào tới. Có phải ông trời đang khóc thay cho cô.
Trong màn nước màu trắng đục dày đặc,có 1 dáng người nhỏ bé đang chạy tìm 1 người. Lucy vẫn chạy với đôi chân trần đã ửng đỏ vì đau. Cô chạy đi tìm kím trong vô vọng. Cậu nhók tóc hoa anh đào đã bỏ cô đi xa. Mắt cô sưng húp vì khóc,Lucy quỳ xuống dưới bầu trời mưa,mây đen xám xịt
-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy,có phải tôi là một đứa ngốc không? Tôi đã chờ đợi anh suốt 2 năm trời đơn giản chỉ là muốn anh ấy chấp nhận tôi 1 cách chính đáng. Tôi đã rất cố gắng suốt 2 năm qua nhưng đổi lại tôi được cái gì? Chỉ là sự hờ hững của anh. Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến như vậy. Tại sao,tại sao,TẠi SAO???
Cô gào lên trong tuyệt vọng,ông trời xót thương cho cô hay sao mà mưa ngày càng to. Từ trong màn nước dày đặc trắng xoá ấy, có 1 dáng người với mái tóc hoa anh đào đang đứng sững người nhìn về phía Lucy. Anh đứng đấy và nghe hết những lời cô nói. Chẳng lẽ anh vô tâm như vậy sao?
Bỗng anh nhìn thấy cô ho vài tiếng rồi đưa tay lau nhẹ. Chất dịch đặc màu đỏ lại chảy ra
-Lại là máu,2 tháng qua em luôn phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu mỗi ngày anh có biết không?NATSU
Natsu ở cách đó không xa thì như trời trồng khi nghe 3 chữ "ung thư máu"phát ra từ miệng cô. Anh không khỏi bàng hoàng. Giờ anh đã hiểu chuyện hồi nãy là do Lisana. Anh nhìn Lucy khập khiểng đứng dậy đi loạn xạ rồi....cô ngất đi trong màn nước trắng. Anh chạy lại và đỡ cô,máu cam của cô chảy ra nhiền hơn anh liền gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Lisana nhận được tin cũng bàng hoàng chạy vào bệnh viện
___________
Chào mina, au đã trở lại sau 1 thời gian không đăng truyện. Vì công việc riêng nên mina thông cảm. Dù sao cũng cám ơn những bạn ủng hộ tớ. Mong các bạn vẫn ủng hộ tớ nhé. Aligarto*cúi đầu*