Ở một góc sân bay, chàng trai thanh tú đang nép mình trên băng ghế dài, khuôn mặt mệt mỏi. Tiếng loa thông báo chuyến bay tiếp theo vang lên, chàng trai đứng dậy, không kìm được mà thở dài một cái rồi nhanh chóng kéo va li tới quầy làm thủ tục bay.
Mười lăm phút sau, chàng trai có mặt ở hành lang, chuẩn bị lên máy bay, chiếc vali cũng đã được kí gửi. Ngoái người lại lần nữa nhìn cảnh vật trong sân bay, nỗi buồn nơi đáy mắt đen láy, phẳng lặng như mặt nước hồ thu lại càng trở nên rõ ràng. Chàng trai cúi mặt, quay lưng dợm bước...
-Vương Nguyên!!!
Vương Nguyên nghe thấy tên mình, vội vã quay đầu lại, hồ thu nổi gợn sóng. Mang gương mặt ngạc nhiên hết cỡ, Vương Nguyên xoay người đứng đối diện với người con trai kia.
-Thiên Tỉ? Tại sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ ra...
-Cậu định cứ thế mà rời đi? Bỏ mặc Tuấn Khải sao? Anh ấy yêu cậu rất nhiều –Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, đôi người hổ phách buồn bã xoáy sâu vào người đối diện.
Cái tên Tuấn Khải vừa xướng lên, tim Nguyên như bị ai hung hăng đánh một quyền, đau đớn vô cùng. Vương Nguyên tự vấn bản thân, cớ gì lại phải vì con người kia mà đau lòng, vì con người kia mà chịu đựng? Chẳng phải vì tình yêu quá lớn sao? Nhưng Vương Nguyên đã tới giới hạn hi sinh và chiu đựng rồi, có cố gắng cũng chẳng thể tiếp tục nữa, cách duy nhất là lựa chọn ra đi, bỏ lại tất cả mà chạy trốn. Chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi đau khổ và chạy trốn khỏi tình yêu. Nguyên vô thưc cúi đầu né tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can kia, nở một nụ cười buồn.
-Thiên Tỉ, cậu hãy chăm sóc cho anh ấy được không? Cậu vốn dĩ mới là người ở bên cạnh Tuấn Khải từ đầu, tình cảm của cậu dành cho anh ấy tớ biết rõ. Tớ không có ý định đổ lỗi cho cậu, chỉ là tớ mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục nữa nên là... -Vương Nguyên bỏ lửng câu nói của mình, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chờ đợi.
-Những cậu biết rõ người anh ấy cần nhất lúc này là cậu, bệnh tình của anh ấy không phải cậu không biết, tớ không phải người nên ở cạnh Vương Tuấn Khải lúc này, tớ không phải người anh ấy yêu –Câu nói thốt ra, trái tim Thiên Tỉ đau nhói, tình cảm từng chút một bị chính bản thân mình rạch nát, đau đớn rỉ máu...
Phải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng yêu một người, mặc cho bản thân là người đến trước, cùng lớn lên với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng chẳng thể giành được trái tim của Vương Tuấn Khải. Mặc cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chỉ mới quen nhau hơn một năm từ khi Vương Nguyên chuyển đến trường của Thiên Tỉ và Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vẫn đem trái tim mình, tình yêu của bản thân trao cho "thiên sứ kẹo ngọt" Vương Nguyên. Vương nguyên không chỉ mang khuôn mặt thiên sứ mà còn mang trái tim đẹp đẽ, bao dung cùng tốt bụng với người khác. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không oán trách, cũng chẳng có quyền oán trách, than vãn bất kì ai, chỉ là vẫn ngốc nghếch ôm mối tình đơn phương suốt 10 năm trời chẳng thể nói ra.
Cho đến tận thời khắc hai người kia trở thành một cặp, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn âm thầm trao tình cảm cho một người vốn chẳng thể yêu mình mà ủng hộ cho hai người kia. Bày đủ mọi cơ hội cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thêm thân thiết, còn bản thân chỉ biết câm lặng mà gặm nhấm nỗi đau, một nỗi đau chẳng thể giãi bày cùng bất kì ai.
Nén tiếng thở dài, Thiên Tỉ nghẹn lại, thanh âm thốt ra trở nên đặc quánh
-Cậu... thương hại tớ? Vương Nguyên, cậu nói xem, có phải cậu đang thương hại tớ?
-Tớ không có, cậu nghĩ cái gì vậy Thiên Tỉ? –Vương Nguyên mang vài phần bực tức mà lớn tiếng với Thiên Tỉ, mặt hồ thu nổi sóng dữ dội.
-Vậy thì tại sao? Hai người đang yên đang lành lại thành ra cái dạng này? Hay là cậu thấy có lỗi vì đã yêu Vương Tuấn Khải? Thấy có lỗi chỉ vì tớ cũng yêu anh ấy? –Âm giọng vốn trầm thấp hiện trở nên khản đặc, khó khăn lắm Thiên Tỉ mới thốt ra thành lời.
Vương Nguyên nhíu mi, có chút khó xử lên tiếng
-Tớ... tớ không...
-Vương Nguyên, cậu đừng tốt với tớ thế... đừng làm thế. Cậu mới là người duy nhất có khả năng khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc.. đừng chỉ vì tớ...Xin cậu.
Thiên Tỉ, cậu mới là người không nên tốt với tớ như thế, xin cậu, đừng làm vậy...
Vương Nguyên lại cúi đầu, tránh né đôi mắt hổ phách đang rót đến bản thân nỗi buồn cùng tội lỗi vô hạn kia. Không gian quanh hai người rôi vào im lặng tới đáng sợ. mặc cho những tiếng huyên náo trong sân bay dội lại, dường như hai con người kia đang chìm đắm trong thế giới của bản thân. Một người cứ nhìn mải miết, một người cố gắng tránh né, quẩn quanh mãi chẳng dứt.
Một lúc lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng
-Cậu... quay về bên anh ấy được không? –Có chút khẩn thiết lại như nài nỉ, Thiên Tỉ lại kiên định chờ đợi, mặc cho trái tim vẫn tiếp tục vỡ vụn trong lồng ngực.
Tiếng loa thông báo chuyến bay đến Las Vegas sẽ cất cánh sau 15 phút nữa, Vương Nguyên như được kéo về thế giới thực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi hổ phách trước mắt, chậm rãi lắc đầu rồi vội vã xoay gót bỏ chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể đứng lặng nhìn người trước mắt khuất dần sau của soát vé.
Thiên Tỉ, xin lỗi, cậu hãy cứ trách tớ nếu muốn, rồi đến một ngày, cậu sẽ hiểu ra... Thực lòng xin lỗi...
_________________________________________________
Au: Ngược ngược và ngược =)))) Muối muối và chỉ có muối =)))) Ta cũng ứ ngờ lại ra sớm như thế đấy, định ém chương 1 đến cuối tuần cơ nhưng rồi nghĩ thế nào lại quyết định quăng lên luôn =)))) Và cuối cùng vẫn là một câu: Cmt cmt cmt đi các chế =))))
08/01/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Khải Nguyên] Thế thân
Fanfic-Author :SS (Dương Lan) -Raiting: 16+ -Category: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, SE,... -Summary: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, ba con người, ba câu chuyện, một vòng tình cảm không hồi kết Liệu rằng cái kết cuối cùng cho cả...