Ở một khu phố nhỏ.
Mity Shaz là một cô bé vụng về, hậu đậu. Một lần cô đâm phải du côn do không cẩn thận.
" Mày gan nhỉ " Tiếng tên côn đồ vang lên.
" Xin lỗi " Cô bé Mity run sợ.
" Mày tưởng một lời là được à. Có giỏi thì chịu được đòn của tao không? Chịu được, ông mày tha cho" Tên côn đồ hống hách nói.
" Để cô ấy yên "
" Con nhóc nào đây, muốn làm anh hùng à "
" Tuy tôi không làm gì được ông nhưng hãy để bạn ấy yên....xin ông đó, tôi có thể chịu đòn thay " Cô bé kia cũng chỉ chạc tuổi Mity thôi.
" Rất dũng khí, nhóc con, ông mày tha cho " Nói xong tên côn đồ bỏ đi.
" Cảm ơn bạn " Mity nói.
" Không sao thì tốt, tạm biệt " Cô bé kia nói.
" Khoan đi, bạn tên gì? Mình tên Mity "
" Mitla Ghita "
" Mitla-chan này, chúng ta là bạn thân nhé " Mity mỉm cười.
" Được thôi, Mity-chan " Mitla nói.
2 năm sau,
" Mity-chan, mình xin lỗi " Mitla nói.
" Mitla-chan, có làm gì đâu " Mity mỉm cười.
" Có lẽ....có lẽ.....sau này, mình không được gặp Mity-chan nữa"
" Cậu nói sao?"
" Có lẽ sau này mình không được gặp Mity-chan nữa.....mình không muốn vậy"
" Tại sao ?"
" Gia đình mình, ngày mai sẽ chuyển đi, cho nên......"
" Cho nên cậu đến để từ biệt, đúng không?"
" Nhưng mình không muốn vậy"
" Đi đi, Mitla Ghita....đi đi....." Mity hét lên.
" Mity-chan, xin lỗi "
" Đi đi.....chỉ cần đi đi " Mity hét lên.
" Mai mình sẽ đi vào lúc 10:00 giờ, mong Mity-chan có mặt,.... tạm biệt " Mitla khóc rồi chạy đi.
" Mitla-chan, TẠI SAO? ÔNG TRỜI, TẠI SAO LẠI CƯỚP ĐI NGƯỜI BẠN DUY NHẤT CỦA CON" Mity hét lên.
Sáng hôm sau, Mity ngủ quên đến 11:00
"Mitla-chan, mình quên mất, mình ngủ quên, liệu cậu có tha thứ cho mình không? Mình là đứa bạn tồi tệ nhất.....Huhuhuhu...." Mity ngồi khóc, ngoài trời mưa cứ rơi....