⭐Nhà Sawada⭐Ngồi quay quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng Tsuna, cả Reborn, Tsuna, Gokudera và Yamamoto đều thất thần nhìn chăm chú vào thiếu niên đang nhàn nhã uống trà trước mặt.
Ánh nắng qua khung cửa sổ ghé lên trên người thiếu niên, phủ thêm cho cậu một vầng hào quang mờ ảo, rạng rỡ.
Mái tóc màu xanh than đậm nhu thuận thùy xuống trán, mềm nhẹ phất qua gò má cao cao, tinh tế. Làn da của cậu rất trắng, hồng hào như của một đứa trẻ mà dưới ánh mặt trời chiếu rọi nó càng trở nên óng ánh, non mịn. Đôi mắt của cậu lại càng xinh đẹp, màu xanh bích lam trong suốt ngập tràn sức sống và hi vọng. Có lẽ vì vừa uống trà, môi cậu còn đọng lại một tầng mỏng manh hơi nước đỏ hồng, khẽ cong cong. Cậu lười biếng, xinh đẹp và cao quý như một chú mèo Ba Tư được chủ nhân vuốt ve, phơi nắng thoải mái đến mức vươn mình. Đáng yêu khiến không ai có thể rời mắt. ( Au thật sự thiếu vốn từ miêu tả tới thảm hại π°π ).
Uống xong cuối cùng một ly trà ( Vâng, là cuối cùng một ly, thánh này đã tự mình uống hết một ấm trà. 😑😑😑 ), thiếu niên thoả mãn than thở. Lúc này mới để ý đến bốn người còn lại, cười rạng rỡ lên tiếng.
- Ara, trà rất tuyệt! Cảm ơn Tsuna-kun đã mời tui uống trà và cũng cảm ơn mọi người vì khi đó đã giúp tui.
- Hieee, đó hẳn là việc nên làm. Mọi người cần giúp đỡ nhau khi ai đó gặp khó khăn.
Bị tiếng nói của cậu gọi hồi thần, Tsuna đỏ mặt lắp bắp xua tay. Yamamoto cũng quen thuộc cười đồng ý.
- Ha ha, Tsuna nói rất đúng. Hơn nữa chúng tôi cũng vốn là đang đi thăm Mochida-senpai.
- Ể, tui có sao đâu mà thăm tui.
- Tch, chẳng lẽ không phải ngươi bị Juudaime đánh cho trọng thương phải nằm viện suốt hai tháng sao?
Gokudera cố gắng giấu đi vệt đỏ khả nghi trên má, lớn giọng bất mãn.
Chết tiệt, hắn tại sao có thể ở trước mặt Juudaime mà thất thần nhìn chằm chằm một người?! Đó hoàn toàn là một hành vi thất trách và trái với điều nên làm của một cánh tay phải. Juudaime liệu có thất vọng về hắn không? Hừ, tất cả đều là do tên mặt trắng kia, nếu không phải do cậu ta hắn đã chẳng phải thất thần. Thật là đáng ghét!
Mà Mochida sau khi nghe xong hắn nói liền trừng mắt phản bác.
- Tui không có yếu ớt như vậy đâu, bị đánh có xíu đó đã phải nằm viện. Hai tháng qua tui đã bị gia đình ném đến một vài nơi xa xôi để huấn luyện á!
- Vậy đó cũng là nguyên nhân tính cách của senpai thay đổi nhiều như vậy?!
- Yup, đó là những nơi dùng để mài rũa con người tốt nhất. Mà không chỉ tính cách, màu mắt và tóc tui cũng cùng thay đổi luôn nà.
Như để làm chứng, Mochida vừa kéo kéo mái tóc của mình vừa ghé sát lại bốn người họ, mở to mắt.
Hành động của cậu một lần nữa khiến bốn người đỏ mặt, nhưng lần này họ cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhất là khi vẫn luôn im lặng làm phong cảnh Reborn rốt cuộc lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR_AllMochida]
FanfictionAuthor: Hibayui Type: Bl, fanfic KHR, allMochida, HE... Có ai còn nhớ Mochida Kensuke không?! Chính là vị senpai đã thách đấu với Tsuna-kun và bị Tsuna-kun nhổ trụi tóc. Vì dạo này au đang đọc một vài bộ truyện về các nhân vật phụ và pháo hôi cho nê...