#1

2K 104 5
                                    

"Cưng à. Nhìn tôi này, làm ơn đấy. Cưng à."
Jeonghan gần như đã ném thẳng sáu thùng bia xuống đất trong sự mệt mỏi và chán chường. Thằng cha đó lại ở đây, với một chiếc áo khoác da và quần jean rách cùng với viền kẻ mắt đen thui làm cho đôi mắt anh ta tối sầm hẳn lại. Người này đã xuất hiện ở chỗ làm của cậu tận mấy ngày nay vì một lí do nào đó mà đến cả Chúa cũng không biết. Jeonghan muốn một việc làm thêm ở cửa
hàng tiện lợi nơi cậu có thể thoải mái ôn luyện, nhồi nhét cho việc thi cử trước khi về thẳng nhà và đánh một giấc chứ không phải để làm bảo mẫu cho một thằng cha lớn xác nhưng tính nết thì như trẻ con thế này.

Và bây giờ, con người vừa mới được Jeonghan nhắc đến đang đứng sừng sững trước mặt cậu, và có vẻ như anh ta sẽ không để yên cho Jeonghan - người với bảng điểm vốn đã thấp lè tè tập trung học hành.

"Đây là lần cuối cùng tôi muốn nói về điều này, liệu anh có thể ngừng việc luôn miệng gọi tôi là cưng được hay không? Tôi hoàn toàn không hề biết anh là đứa quái nào hay tới đây để làm gì cho nên hãy dừng lại cái xưng hô sến súa đó hộ."
Thằng khốn này có vẻ chẳng để ý hay quan tâm gì lắm đến những điều Jeonghan vừa nói, hắn chỉ dựa sát thêm vào quầy tính tiền và nở một nụ cười ngọt xớt hướng về phía cậu.

"Tôi tưởng đã nói điều này với cưng một tháng trước rồi chứ. Tên tôi là Seungcheol, Choi Seungcheol."

Jeonghan thật sự rất muốn khóc và chạy về nhà với đấng sinh thành sau đó bảo với họ rằng rời bỏ Seoul để lên Daegu là quyết định cực kì, cực kì ngu ngốc mà cậu đã làm trong cuộc đời. Thế giới này thật là đáng sợ, nếu được Jeonghan chỉ muốn về Seoul ngay lập tức mà thôi. Nhưng không thể, bởi vì ngôi trường đại học duy nhất chấp nhận và cấp cho cậu học bổng toàn phần lại nằm ở vùng Daegu quái quỷ này. Đến tận bây giờ, Jeonghan vẫn không nhớ tại sao mọi việc lại xảy ra như thế này. Nhưng cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng bây giờ cậu đang ở đây và bị một thằng khốn mặc một chiếc quần jean rách lố bịch tán tỉnh.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi đã có được một thông tin thật sự chẳng quan trọng hay cần thiết gì. Giống như sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi vậy - vô nghĩa."

"Ôi, cưng à." Seungcheol túm chặt lấy nơi ngực áo trái như thể đang bị tổn thương sâu sắc "Haiz.. mặc dù tôi rất thích ngắm gương mặt xinh đẹp của cưng, nhưng mà bây giờ tôi có việc phải làm rồi."
"Không gì có thể tốt hơn được ngắm vẻ đẹp của cưng cả ngày, nhưng tôi phải đi rồi" Seungcheol nói sau một hồi ngẫm nghĩ, sau đó anh rời đi với sáu thùng bia trên tay "Tạm biệt cưng."
Jeonghan thở ra một hơi nhẹ nhõm khi tên đó bắt đầu bước ra khỏi cổng. Cậu buông lỏng thun buộc, để những sợi tóc mảnh dài buông xõa tự nhiên trên vai trước khi cột lại thành một chùm nhỏ xinh, đồng thời dõi theo Seungcheol đến khi anh ta khuất khỏi tầm mắt.

Sau đó, cậu cúi đầu xuống một giây để kiểm tra điện thoại. Đúng vậy, CHỈ MỘT GIÂY, cậu có thể lấy cả đời mình ra thề rằng cái khoảnh khắc cậu cúi đầu chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian đó, Seungcheol đã lại xuất hiện, dựa cả thân mình vào quầy tính tiền và nhìn Jeonghan bằng ánh mắt cún con nũng nịu nhất mà cậu từng chứng kiến.

100% Boyfriend MaterialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ