Bữa tối hôm đó, mẹ và Lori quyết định làm món thịt cừu cùng chút rượu vang đỏ để ăn mừng cho căn hộ mới. Đây là lần đầu tiên Lori chuyển nhà. Đáng tiếc, điều này không hề thú vị như cô mong đợi. 9: 36 p.m. Lori liếc nhìn đồng hồ. Quá muộn cho những bữa tối hồi cô còn ở Canada. Cô tự hỏi liệu bố sẽ nghĩ thế nào nếu hai mẹ con thường xuyên như thế này.
Lori kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn. Mùi sườn cừu nướng thơm nức lan tỏa khắp gian phòng nhắc nhở rằng họ vẫn chưa ăn gì từ lúc xuống máy bay. Và việc dọn dẹp, bày trí đồ đạc đã tốn khá nhiều công sức của mẹ và Lori. Bọn họ bắt đầu ăn trong im lặng. Cả hả đều không nói gì nhiều, chỉ đến khi mẹ mở đầu cuộc hội thoại bằng những kế hoạch của ngày mai.
"Vậy là sáng mai mẹ sẽ đi thử việc ở chỗ làm mới?" - Lori nhắc lại.
"Đúng thế. Mẹ e là con sẽ phải ở nhà một mình"
"Mẹ?"
"Ừ?"
"Con sẽ đi học hè" - Lori đưa ra quyết định chỉ sau hơn vài tiếng đồng hồ suy nghĩ.
"Con chắc chứ?" - Mẹ nhíu mày - "Lori, mẹ không muốn con phải làm những điều mà con không thích. Và chúng ta cũng đâu cần vội vã như vậy"
"Nhưng chẳng phải là ra ngoài và giao tiếp với mọi người cũng tốt hơn sao?"
"Mẹ hiểu. Nhưng chúng ta còn khá nhiều thời gian trước khi năm học chính thức bắt đầu"
"Con muốn hòa nhập" - Lori nói rõ từng chữ - "Con đã nghĩ kĩ rồi. Vì vậy mẹ không cần phải lo lắng đâu".
Vẫn ngập ngừng một lúc, rồi mẹ mới đáp - "Quyết định của con đấy nhé"
"Cảm ơn mẹ"
Khi những đợt gió bắt đầu thổi mạnh và dòng xe cộ qua lại trên đường cũng đã ngớt dần, Lori thay bộ váy ngủ màu trắng mỏng tang rồi trèo lên giường. Hôm nay quả là một ngày kiệt quệ. Cô có cảm giác như chân tay mình tê liệt vì mỏi mệt. Hai mi mắt cũng nặng trĩu vì chứa quá nhiều suy nghĩ. Lori đã mắc chứng khó ngủ mấy năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời kể từ lúc biết nhận thức, cô lại thấy đó là giấc ngủ tuyệt vời nhất.
* * *
"Này, cô gái xinh đẹp" - Có tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ trong gian phòng.
Lori bừng mở mắt.
"Mẹ?" - Cô lẩm bẩm.
"Dậy đi, con gái" - Mẹ lấy chiếc lược để trên bàn và bắt đầu chải tóc cho Lori - "Nếu như con không muốn đến trễ giờ cho ngày học hè đầu tiên ở trường"
Lori bật dậy khỏi giường.
"Nhanh lên nhé, mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài".
* * *
Daniel đã có một giấc mơ lạ lùng tối qua. Giấc mơ ấy báo hiệu về một điều mới mẻ sắp đến. Hoặc cũng có thể là một người nào đó.
Hiện giờ cậu đang đứng trước gương, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt xám có dấu hiệu nhạt dần. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của cậu đang giảm đi. Chỉ trừ khi có một chiến binh mới xuất hiện, khả năng của Daniel mới được phục hồi.
"Daniel Ashburn, bữa sáng đã sẵn sàng"
Cậu xuống dưới nhà. Mẹ đang đứng ở quầy bếp.
"Hôm nay là ngày học hè đầu tiên, đúng không?"
"Vâng. Con đã đăng kí học môn Tiếng Anh"
Mẹ quay ra nhìn Daniel. Đôi mắt xám của bà đã giảm màu rõ rệt, làn da khô héo như thiếu nước, các vết sẹo của nhiều năm trinh chiến lộ rõ trên hai cánh tay và một bên mặt.
"Ôi mẹ, trông mẹ ..." - Daniel nói trong sự đau đớn.
"Mẹ biết. Mẹ biết" - Khuôn miệng xinh đẹp của mẹ giờ co rúm lại, già nua và khô khốc - "Nếu như không có người tiếp theo xuất hiện, mẹ sợ rằng tất cả chúng ta sẽ ..."
"Mẹ yên tâm. Người tiếp theo chắc chắn sẽ tới. Con có thể cảm nhận được điều ấy" - Daniel vội ngắt lời mẹ - "Và hơn nữa, còn có gì đó rất đặc biệt ở người này".
(Còn nữa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Trong Gương
Science Fiction"Khi ta nhìn vào gương, sẽ không chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính ta mà còn là cả một thế giới khác". "When you look at yourselves in the mirror, it's not just your reflection, it's another world".