1.
Lori không thể tin được rằng cô đã ngồi trong phòng chờ ở sân bay cùng mẹ hàng tiếng đồng hồ. Chuyến bay đến Portland xuất phát lúc bảy giờ sáng, nhưng vì quá cẩn thận, mẹ và cô đã chuẩn bị đồ sẵn sàng và có mặt ở đây một tiếng trước đó. Đáng tiếc thay, chuyến bay bị hoãn lại những ba giờ đồng hồ do một số trục trặc và sơ suất.
Canada hiện đang là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực; Lori ngó qua lớp cửa kính để thấy một bầu trời nắng gay gắt và đoán chắc nhiệt độ bên ngoài phải lên đến 34 độ C.
Lori ngán ngẩm nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay bằng da cũ kĩ mà cô đã nhận được từ cha nhân ngày sinh nhật lần thứ chín. Nhưng rồi sau một lần ra ngoài để mua vài điếu thuốc vào buổi tối khi đường phố đã lên đèn, ông đã không bao giờ quay trở lại, mất tích một cách bí ẩn và không chút dấu vết. Mẹ cô đã phải chật vật làm việc kể từ đó. Nhưng vì kiếm được công việc tốt hơn ở Portland nhờ vào một người quen, họ quyết định bán căn nhà nhỏ ở Canada và dời đi.
Còn vài phút nữa là đến mười giờ. Mẹ đã nhượng lại tất cả đồ đạc trong nhà với giá rẻ bèo nên Lori chỉ cần một cái va li be bé để có thể đựng đủ hết quần áo và một số thứ lặt vặt mà cô sẽ dùng đến.
Còn vài phút nữa là Lori phải rời xa mảnh đất quê nhà thân thương, rời xa mái trường quen thuộc và lũ bạn nghịch ngợm, đáng yêu, rời xa những người hàng xóm tốt bụng đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình cô trong suốt thời gian qua, chưa kể đến hàng đống những kỉ niệm đầy ăm ắp mà cô sẽ chẳng thể nào quên. Lori chưa bao giờ có hứng thú với chuyến đi này cả. Bởi lẽ, cô thích những điều thân thuộc hơn là những thứ mới mẻ vì đôi lúc chúng không hoàn toàn mang đến sự tốt đẹp.
Mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông, cô thò tay lấy cặp kính râm yêu thích to sụ, che gần hết nửa khuôn mặt và bắt đầu rảo bước, không quên quay đầu nhìn lại một lần nữa để ghi nhận hình ảnh cuối cùng của nơi đây.
Máy bay sắp bắt đầu hạ cánh, Lori hồi hộp ngó ra ô cửa kính nhỏ để thấy được khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, mẹ và cô nhanh chóng rời khỏi sân bay để đón nhận không khí mùa hè ở Portland. Trước khi chuyển đến đây, Lori đã cẩn thận tìm hiểu về nó. Nhiệt độ được cho là thấp hơn ở phía Nam Canada, nơi mà cô đã từng sinh sống nên vì thế, chỉ cần một cơn gió thổi qua , chiếc váy trắng hai dây mỏng tang dài hơn đầu gối không quá tám phân đã hoàn toàn khiến cô không kìm nổi một cơn rùng mình. Lori cúi xuống, mở khóa chiếc va li màu tím bằng vải và mất chưa đến mười giây để có thể lấy được cái áo lụa hồng đã chuẩn bị sẵn rồi khoác nó lên người.
Họ bắt taxi trở về căn hộ nhỏ mà mẹ cô đã được giới thiệu qua bởi một người môi giới nhà đất và bà đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng có vẻ quyết định này khiến Lori không mấy vui vẻ vì nó quá đột ngột, còn cô thì chưa bao giờ sẵn sàng rời bỏ ngôi nhà thân thuộc đã gắn bó suốt gần 16 năm cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Trong Gương
Fiksi Ilmiah"Khi ta nhìn vào gương, sẽ không chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính ta mà còn là cả một thế giới khác". "When you look at yourselves in the mirror, it's not just your reflection, it's another world".