Đếm ngày xa em...

1.4K 85 15
                                    


Ngày thứ 363

Michiru mở mắt. Ánh mặt trời trong veo, còn bầu trời như rực sáng trước mắt cô. Sóng biển nhè nhẹ bao bọc lấy thân thể cô, còn mùi gió biển thì căng đầy trong lá phổi. Cô cảm thấy như mình đang sống.

Cô nhắm mắt rồi lặn mình dưới lớp sóng một lần nữa trước khi ngoi lên mặt nước. Khi in dấu chân của mình lên bãi cát mịn, cô đưa mắt nhìn người đang ngồi chăm chú quan sát dưới tán dừa. Haruka, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào vô định mênh mông, không thể nói được chủ thể trong ánh nhìn đó là gì. Anh luôn dành thời gian ở bên cạnh cô, và cô rất quý trọng điều đó. Mỗi sáng anh ra biển cùng cô vì những buổi tập bơi lội hằng sáng của cô. Dù cho anh không làm gì ngoài việc ngồi hí hoáy tự tìm thú vui cho mình trên bãi cát trong khi chờ đợi, đôi khi là quan sát cô tập luyện, và sẽ dành cho cô một nụ cười thong thả mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Dù cho khoảng thời gian đó anh có thể ra trường đua, lau chùi con xe của anh cho sáng bóng cả lên, và rồ ga vút mình chạy đua cùng những làn gió, trong một cuộc so tài không thể phân định được kẻ thắng người thua. Cho dù nghĩ đến việc đó thôi đã làm cơn hăng hái trong người anh sôi sục, anh vẫn dành ra một khoảng thời gian buổi sáng bất di dịch dành cho cô, chẳng để làm gì hơn việc nằm ỳ trên bờ cát phơi nắng như một con mèo bự lười biếng, uể oải nhìn cô bơi qua lại tựa như nhàn nhạt quan sát một con mồi mà nó không bao giờ có ý định bắt - con cá kiểng trong hồ.

Michiru lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Họ vẫn không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ánh mặt trời rọi xuống càng chói chang báo rằng buổi trưa đang tới, thì họ mới lẳng lặng cùng nhau quay gót về nhà. Nhà của họ là một căn biệt thự xinh xắn cách không xa bờ biển mỗi sáng Michiru thường bơi là mấy. Thi thoảng sau khi bơi xong cô sẽ thèm uống một chút gì đó, Haruka sẽ chạy ngay vào nhà pha ra hai ly cocktail để hai người cùng thưởng thức ngay trên bờ cát, cùng lắng nghe nhịp biển vỗ ì òa hay tiếng gió biển thổi qua vành tai vi vu như một bản giao hưởng độc đáo.

Vừa về đến nhà Haruka đã vào bếp làm bữa brunch cho cả hai. Hai dĩa thức ăn thơm phức đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn vừa vặn cho hai người cùng sử dụng. Haruka không thường nấu ăn, anh chỉ biết làm những món đơn giản do Michiru dạy. Nhưng chẳng cần cầu kỳ hay phức tạp, Michiru luôn ngon lành ăn hết những món ăn vụng về được dọn ra sau những lần Haruka vào bếp. Chúng không phải quá xuất sắc, tuy nhiên lại luôn mang theo một hương vị rất đặc biệt mà Michiru sẽ không nếm được ở bất kì đâu khác, và cô biết: Đó là hương vị của hạnh phúc!

Đánh một giấc ngủ trưa trên chiếc võng rộng đủ cho cả hai người nằm. Michiru nằm cạnh Haruka. Cô vẫn nhớ rõ từng hơi ấm, nhịp thở của anh. Gương mặt nghiêng nghiêng lúc ngủ của anh trông ngây ngô và bình yên như một đứa trẻ. Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, tuy gần đây anh đã xanh xao hơn và dưới mắt đã xuất hiện những quầng thâm nhưng vẫn không làm thay đổi những đường nét tuyệt mỹ như một tác phẩm điêu khắc. Gương mặt ấy tự khi nào đã từ từ in sâu vào tâm trí cô, mãi không phai nhòa...

Mỗi buổi chiều Haruka sẽ trở về từ trường đua sau những buổi tập của anh. Khi cánh cửa nhà vừa hé mở, Michiru sẽ đón chào anh bằng cái ôm và nụ hôn thân mật, thì thầm với anh câu "Mừng anh đã về!"

[Haruka x Michiru] Đếm ngày xa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ