" - Kookie ah !
- Vâng thưa cậu chủ ?
- Kookie có thích anh không ?
- Dạ ... tất nhiên là có rồi ! Vì cậu chủ rất tốt với em còn gì .
- Không phải ý đó ! Ý anh là em có yêu anh không ?
- Dạ......em..."
~~~~~~~~~
- Kookie.... Kookie...Kookie ahh~~
- Chuyện gì vậy cậu chủ ? _ JungKook hốt hoảng chạy vào khi nghe tiếng hét của Taehyung trong phòng.
- Không có gì * thở hồng hộc *. Anh mơ thấy ác mộng thôi!
(" Au : Ông mơ thấy ác mộng mà kêu tên con ta thấy ghê hà ! =="
Tae : Tui thích! Làm gì tui nào!
Au : tội cho Kookie nhà ta qué! Ổng lớn như con nít ! Lêu lêu! Plèzz 😝
Tae : Giờ muốn ăn đập ko? Lo viết đi! Viết ko hay biết tay ta !!
Au : Vơn vơn -.- quen bị ăn hiếp rồi!==")
- Cậu chủ dậy đi ạ! Em đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu chủ rồi ạ ! _ JungKook ân cần nói
- Ơ cậu chủ ...!
Cậu vừa bước đi thì bị anh kéo tay lại, ngồi trên đùi anh, tay anh vừa ôm vừa xoa cái eo nhỏ của cậu, anh vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, tham lam hít mùi hương bạc hà trên người cậu. JungKook bất ngờ, hai má đỏ ửng lên như quả cà chua, vội lấy tay đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt hơn.
- Em đừng đi! Ở lại đây với anh một chút!
- Dạ ...!
Một lát sau Taehyung buông cậu ra, anh đi vào toilet giải quyết chuyện cá nhân...~~
- Kookie ơi ! Anh đói ~~
- Dạ cậu chủ lại bàn ăn đi. Em dọn lên rồi đó :>
- Em đã ăn chưa? Ngồi xuống ăn với anh này !
- Cậu chủ ăn trước đi ạ ! Em làm cho xong việc này đã :v
- Lại đâyyy ! _ Ánh mắt anh lạnh đi giọng nói lạnh lùng vì cậu không nghe lời anh làm cậu lạnh sống lưng
- Vâng em lại ngay đây ạ ! _ JungKook rất sợ mỗi lần anh nỗi giận nên cậu lập tức thi hành lệnh
* Au : Ép buộc người ta quá trớn hà !!-.- *
Hai người vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Ăn xong thì Taehyung lên thư phòng giải quyết việc công ty, dặn dò JungKook pha cho anh một ly cà phê mang lên cho anh.
Trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có anh và cậu, vì hôm nay là cuối tuần nên anh cho mọi người nghỉ việc để JungKook bên cạnh mình. JungKook bước từng bước lên cầu thang dài, lộng lẫy, lòng không khỏi xuýt xao mà nhớ về những kỉ niệm lúc mới vào nhà này tới bây giờ.
JungKook từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ông bà Kim mang về từ cô nhi viện, bà Kim vì thấy JungKook tội nghiệp mà nhận về làm người hầu bên cạnh Kim Taehyung. Cho cậu đi học chung với Taehyung lo cho cậu đến nơi đến chốn. Bây giờ cậu vẫn bên cạnh hầu hạ anh.
Anh rất tốt với cậu, có chuyện vui buồn anh đều tâm sự với cậu, cậu cic thế mà trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cậu quyết phải bảo vệ anh. Và cậu cũng đã quyết trao trọn trái tim cậu cho anh.
" Cốc ... cốc... ". Tiếng gõ cửa vang lên ở thư phòng, một người đàn ông lạnh lùng ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt sắc bén ẩn sau chiếc mắt kính tròn tròn châm chú vài màn hình laptop những ngón tay thon dài không ngừng gõ những chữ cái, rất dài, anh đã thành thạo nên gõ với tốc độ chóng mặt.
- Cậu chủ! Cà phê của cậu chủ đây ạ!_ JungKook tay bưng ly cà phê tay gõ cửa gọi.
- Kookie? Vào đi! _ Anh vẫn không ngước mắt lên mắt vẫn chăm chú vào màn hình đến khi tiếng mở cửa bước vào anh mới ngước lên nhìn con người nhỏ nhắn bước vào.
- Vâng! Của cậu chủ đây! _ Cậu mở cửa bước vào đi đến bàn làm việc của anh.
Người đàn ông mang nhiều phiền não trong đôi mắt, anh mệt mỏi vì phải tiếp quản công ty, công việc còn nhiều cần được xử lí ngay. Anh dùng ánh mắt mệt mỏi ấy nhìn cậu, cậu cảm nhận được một cảm giác lo lắng gì đó trong lòng cậu khi thấy anh mệt mỏi. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh.
- Kookie à ! Anh hỏi thật!?
- Gì ạ?? _ JungKook lòng tò mò, một cảm giác khó chịu trong lòng cậu.
- Em thật sự có bao giờ rung động trước anh không!!??
Lòng cậu rối bời khi nghe cậu hỏi này của anh, cậu rất muốn trả lời nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ, một cảm giác kì lạ. Cậu chỉ là người hầu của anh thì có quyền gì mà dám trèo cao, cậu bây giờ đã nhận ra thân phận của mình không xứng với anh.
- Dạ.... em.....!!
~~~~~ END chap 1 rồi~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKooK| Bảo bối! Thế giới anh gọi tắt là em!
FanfictionLần đầu mình viết fanfic =))) Có sai sót bỏ qua cho mình nhé! ?