💕NgcL97 parkmochiiii HnBao1211 💕🙈 chap này chủ yếu vì mấy ẻm =)))) 😝😂
Đọc nào =)))))
~~~~~~~~~~~ =))) ~~~~~~~~~~~~~
"Anh luôn mang đến cho em cảm giác an toàn,... ấm áp... dễ chịu..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h sáng
- Bảo bối ! Em dậy rồi à ! _ Anh ân cần hỏi, vừa đưa tay để lên trán cậu đo nhiệt.
- Hạ sốt rồi này! _ Anh mỉm cười, một nụ cười toả nắng làm tim cậu hẫng mất một nhịp.
- Cậu... cậu chủ, sao em lại ở đây..??_ Cậu nhìn anh khó hiểu.
- Hôm qua chẳng phải em thấy mệt sao ? Anh qua phòng thì thấy em sốt, nên anh mang em qua đây ! _ Vừa nói, anh lại ân cần khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên tóc cậu.
Hai má JungKook lúc này đỏ ửng lên như quả cà chua, cậu vội lấy tay che mặt. Tất cả hành động của cậu vừa rồi đều được anh thu trọn vào tầm mắt anh. Khóe miệng anh bất chợt cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp khi thấy hành động xấu hổ nhưng đáng yêu của bảo bối :v, anh đưa tay ôm cậu vào lòng mà vỗ về như một đứa trẻ. 15p sau cậu lấy lại được bình tĩnh, đẩy anh ra khẽ nói :
- Cậu...cậu chủ... xuống nhà nhé! Em... em... làm đồ ăn sáng cho cậu với TaeYoung ạ!...._ Cậu ngập ngừng như muốn thoát ra khỏi nơi này.
- Bảo bối à ! Bây giờ là 8h sáng rồi còn gì ! TaeYoung nó nhập học rồi !_ Anh cười mặt rất đỗi " hiền lành " nhìn cậu, cậu khẽ run người rồi lùi về phía sau. Đến khi cậu gần như muốn lọt xuống giường thì anh mới dừng lại, lôi cậu lại.
- Cậu chủ, vậy em đi làm đồ ăn sáng cho cậu chủ.... _ JungKook nói rồi nhảy xuống giường, chạy thật nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.
- Dễ thương chết mất !_ Taehyung ngẩng người ngồi cười đến ngoác cả tai.
------- 30 phút sau ------
Taehyung từ trên lầu đi xuống, thì JungKook cũng vừa vặn làm xong thức ăn sáng, đang dọn ra bàn chuẩn bị gọi anh thì anh xuống.
- Cậu chủ ăn sáng ạ ! _ JungKook nói xong chạy lại bếp lấy ly sữa cho anh.
- Em lại đây! Ăn với anh nào!
- Vâng...!
Hai người ăn một bữa sáng vui vẻ .( Au : thật ra là chỉ có Taehyung nói rồi JungKook chỉ gật gật đầu thôi ==". )
Ăn xong thì anh liền lôi cậu lên phòng bảo là có việc quan trọng nên cậu phải bỏ việc nhà mà chạy lên tức tốc.
_______ Trong phòng Tae_______
- Từ nay em qua phòng ngủ cùng anh như lúc trước đi ! ( Au : Ôi ! Việc quan trọng của Tae đây sao ==" ! Tội Kookie thặc =)))) ).- Nhưng... nhưng mà cậu chủ... sao lại phải... ummm_ Cậu đang nói thì bị anh chặn miệng lại bằng môi của anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ, chỉ là phớt qua thôi nhưng đủ để cậu đứng hình. JungKook bây giờ cứ đứng ngơ người ra đó, anh thấy bộ dạng của cậu thì bật cười.
- Joen JungKook ! Kookie ! Bảo bối !_ Anh nắm hai bên vai cậu mà lay lay người, lắc qua lắc lại.
- ......... _ Cậu bị doạ đến cứng họng, đứng hình.
- ...... Em mà cứ đứng đó là anh hôn nữa đấy nhá ! Vợ ah~ !
- Da....Dạ! _ JungKook lại bị doạ một phen. " ' Vợ' là sao ? Không lẽ anh ấy cũng... cũng.... thích mình sao? Ahh..."
- Em đang ở trên mây à Kookie ? _ Anh cau mày lại, có chút bực mình.
- Em... Em xin lỗi cậu chủ ạ ! _ Cậu
gục đầu xuống vẻ hối lỗi.- Từ nay đừng kêu anh là Cậu chủ nữa ! Gọi là anh Taehyung được rồi, nếu được thì có thể gọi anh là TaeTae như lúc nhỏ!
- Không... Không được đâu ạ! Như vậy sẽ là làm sai nguyên tắc mất ! _ Cậu giơ bộ mặt đáng yêu ra khiến anh không kiềm lòng được.
- Đây là lệnh ! Hiểu chứ ! Nếu em không nghe lời thì sẽ bị phạt ! _ Anh cười ôn nhu nhìn cậu.
- Nhưng mà.... Vâng ! Cậu...à không anh Taehyung ! Tại sao em lại phải chuyển qua phòng anh? _ Một lần nữa JungKook ngay thơ của chúng ta lại giơ cái bộ mặt cún con và ánh mắt long lanh nhìn anh, anh đang tự nhủ phải kiềm lòng lắm mới không đè cậu ra " ăn sạch ".
Anh ngồi xuống giường, kéo tay cậu lại đặt cậu ngồi trên đùi mình. Lại vẫn là tư thế của chap 1 ;v. Nhưng lần này cậu không hề đẩy anh ra mà ngoan ngoãn ngồi trên người anh để anh ôm. Anh vùi đầu vài hõm cổ cậu mà hít mùi hương bạc hà, phà hơi nam tính vào cổ cậu, tay thì vòng qua cái eo thon gọn của cậu. Thì thầm bên tai cậu.
- Vì em là của anh ! Vợ ah~! Em phải ở cùng anh ! Không được rời xa anh ! Hiểu chứ? _ Anh nhắm mắt lại. Để cằm mình lên vai JungKook.
- Taehyung... Em... thích anh ! _ Cậu lấy hết can đảm ra mà nói lời này. Cậu chính là yêu anh, thích anh từ lúc nhỏ.
- Vợ ngốc~! Anh yêu em !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh xoay người cậu lại, áp môi anh lên cái môi hồng'' đào của cậu. Anh liên tục mút máp chiếc môi cậu đến sưng tấy lên, chiếc lưỡi ranh ma của anh thâm nhập vào trong khoan miệng của cậu mà khám phá, tìn đến chiếc lưỡi của cậu đang rụt rè, anh kéo lưỡi cậu về phía miệng anh rồi dây dưa, cậu cũng rụt rè mà đáp trả lại, cái miệng của cậu khiến anh mê mẩn, không thể rời bỏ được. Dây dưa một hồi, cậu gần như mất hết dưỡng khí, đánh têu anh một cái, anh đàng ngậm ngùi dứt ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài ra như chứng tỏ tình cảm hai người. Anh ôm cậu vào lòng, anh sợ buông lỏng ra thì cậu sẽ chạy mất, sợ cậu rời xa anh. Còn cậu thì tranh thủ mà hít thở không khí .- Bảo bối ! Đừng rời xa anh nhé ! Em chỉ được yêu một mình anh !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------- End chap 4 --------
Vote nào ✨🌟⭐️ cho mình có động lực viết tiếp 😁😁😝 giỡn thôi😂😂
Đọc truyện vui vẻ nháaa ! =))) 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKooK| Bảo bối! Thế giới anh gọi tắt là em!
FanficLần đầu mình viết fanfic =))) Có sai sót bỏ qua cho mình nhé! ?