Chap 2: Hụt hẫng

80 6 2
                                    

- Dạ... em...! _ JungKook khó xử không biết phải trả lời với anh như thế nào. Một lần nữa cậu lại rơi vài trạng thái bế tắc khó xử, anh đã từng hỏi nhưng cậu lại cố trốn tránh nó, không hiểu vì sao lại như vậy.
'' All the underdogs in the world
A day may come when we lose
But it is not today...''_ Tiếng chuông điện thoại Taehuyng vang lên đánh động làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì có người cứu khỏi nguy cấp, nếu không cậu sẽ rất khó xử với câu hỏi của anh.
- Ai đấy!!?? _ Tiếng nói lạng lùng vang lên, ánh mắt anh lạnh đi vì có người phá đám, ai mà lại to gan như vậy.
- Oppa, TaeYoung đây! ;v Đứa em gái xinh đẹp ngoan hiền của anh này!! _ Đầu dây bên kia là một tiếng nhẹ nhàng, pha một chút nghịch ngợm.
- Có chuyện gì vậy cô nương??_ Giọng anh nhẹ lại, thì ra là cô em gái cưng của Taehyung. Anh vô cùng yêu thương cô. Năm nay cô 15 tuổi và đang du học bên Mỹ.
- Chiều nay 4h Oppa Tae cùng với Oppa Kookie đến sân bay đón em nhé!! Em đang trên đường về này!
- Sao lại về rồi ? Không phải đang học sao? _ Một chút nghi ngờ thoát qua đầu anh, JungKook đứng bên cạnh cảm thấy tò mò nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Ánh mắt bày tỏ sự tò mò.
- Ở bên đây chán lắm anh ạ! Nên em về Hàn Quốc ở cùng anh!!
- Được rồi, anh có việc. Cúp máy đây!!_ Nói xong không ngầng ngại anh cúp ngay điện thoại. Sau đó lại dán mắt vào con người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình.
- Em trả lời câu hỏi của anh đi! Kookie ah ! _ Anh nhíu mày , mắt anh hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời của cậu . Câu hỏi này anh đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng trốn tránh ánh mắt của anh, trốn tránh cả câu hỏi này.
- .... Cậu chủ.... cậu ... có thể đợi được không ạ? Em cần chắc chắn với câu trả lời của em đã!!!!
- Không sao ! _ mặt Taehyung xám mặt, quay đầu trở lại tiếp tục với công việc. Anh có phần hụt hẫng khi nghe câu trả lời của cậu.
- Vậy... cậu chủ còn dặn dò gì nữa không ạ? Nếu không thì em xin phép xuống nhà dọn dẹp!!
- Em lại sopha ngồi chờ anh đi.
- Nhưng... Vâng...! _ JungKook nhìn ánh mắt kiên định của anh liền nghe lời theo.
     Taehyung làm xong công việc thì đã 3h chiều. Anh gỡ mắt kính xuống, ánh mắt mệt mỏi ngước mặt lên nhìn về phía bộ sopha. Con người nhỏ nhắn kia đã ngủ từ bao giờ, cuộn tròn người lại, co rút vì lạnh. Taehyung khẽ đi nhẹ nhàng đến chỗ JungKook, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng vén tóc bị rơi ngay mi mắt của cậu, anh nhìn xuống khuôn miệng xinh xắn màu hồng đào thu hút, cậu khi ngủ rất đáng yêu, môi của anh chợt cong lên quyến rũ, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên sóng mũi của cậu.
- Kookie ! Dậy đi nào! Có việc này! _ Anh lay nhẹ người cậu, vừa lay vừa gọi cậu. Giọng nói ngọt ngào làm cậu tỉnh giấc ngay.
- Vâ...Vâng! Có việc gì ạ? Cậu chủ cứ bảo, em làm ngay! _ Cậu tỉnh giấc, vội vã hỏi anh.
- Em đi thay đồ, đi đón TaeYoung với anh!
- Cô TaeYoung về ạ? Em đi ngay ạ!
Nói xong rồi cậu bật dậy, chạy ngay ra cửa, cẩn thận đóng cửa thư phòng lại, chạy vọt vào phòng thay đồ ngay tức khắc 15' sau, cậu đã có mặt ở phòng khách. Anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống hầm xe, chọn chiếc BMW màu xám đen bắt mắt để đón em gái của mình.
Cậu đứng ở cổng chờ anh, anh lập tức khởi động xe mà chạy ra cổng. Đập vào mắt anh là một con người nhỏ nhắn, hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans màu xanh nhợt rách ở đầu gối, cậu phối với áo thun trắng form dài, Ưmmm, phải nói là rất đẹp....
Cậu giật mình quay lại thì thấy anh đã ngồi trên xe, cậu nhanh chóng chạy lên xe, thắt dây an toàn. Anh phóng xe đi với tốc độ chóng mặt.
------- Sân bay ------
Một cô gái có gương mặt thanh tú ẩn sau chiếc mắt kính hàng hiệu. Cô sở hữu một làm da trắng mịn, mặc một chiếc váy màu đen xám ngắn là kết hợp với áo thun trắng tay lỡ trong rất đáng yêu. Tay xách vali đứng chờ đợi một người khiến cho mọi người đều nhìn vì nét đẹp của cô.
- TaeYoung ahh! _ Taehyung đi đến trước mặt cô, theo sau là JungKook.
- Oppa Tae! Oppa Kookie! Hai người đến muộn rồi đó! _ Cô nói với giọng ngọt ngào pha lẫn trách móc.
- Được rồi ! Về thôi ! _ anh vớ tay lấy vali trên tay TaeYoung rồi sải bước về mặc cho mọi người ở sân bay nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và mặc cho JungKook cứ bảo để cậu xách vali của TaeYoung. Họ bước lên xe và phóng về nhà.
~~~~~ END chap 2~~~~~

|VKooK| Bảo bối! Thế giới anh gọi tắt là em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ