Chương 6

1.9K 56 0
                                    

CHƯƠNG 6

Hôm nay là đầu tháng 5, Vương Nguyên thay đổi âu phục chỉnh tề cùng mái tóc xịt keo thường ngày bằng một bộ quần áo tây trang bình thường, tóc ngắn tùy ý bay bay, cảm giác cả người trẻ lại không ít, mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng đều bị cưỡng bách phải thay bộ âu phục đen đặc trưng của vệ sĩ thành một bộ tây trang bình thường như Vương Nguyên, sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà. 

Hai người vừa bước vào hội trường, liền bị Vương Lam mắt sắc nhìn thấy ngay, cô hô lên một tiếng, rồi chạy đến trước mặt Vương Nguyên: “Anh hai, rốt cuộc anh đã tới!” 

Vương Nguyên đưa quà đã sớm chuẩn bị cho em gái, tiếp đó nữa đùa nữa phê bình, nói: “Đều đã đính hôn rồi mà sao vẫn cứ lông nhông như vậy.” 

Vương Lam le lưỡi, kéo người đàn ông theo sát phía sau cô qua, giới thiệu: “Đây là anh của em, lúc trước đã kể qua với anh; Anh, đây là em rể chuẩn mực của anh - Lưu Nhân .” 

Lưu ban...Vương Tuấn Khải không chút biểu tình co rút nhẹ khóe miệng, tên gọi thật khá. 

“Ngu ngốc, còn không mau chào.” Vương Lam không khách khí đẩy vị hôn phu đang ngại ngùng một cái. 

“Anh, chào anh, em sẽ chăm sóc thật tốt cho em gái của anh.” 

Người đàn ông đỏ mặt lắp bắp nói hết câu, liền thấy Vương Lam vẻ mặt đầy hâm mộ mà nhìn Vương Tuấn Khải: “Anh hai, vệ sĩ của anh thật ngầu a... Ba ba thật bất công...“. 

Lưu Nhân ngượng ngùng ho khan một tiếng, kéo tay Vương Lam, rồi nói với Vương Nguyên: “Bên kia còn có khách phải tiếp đãi, tụi em, tụi em đi trước.” 

Vương Lam lưu luyến không rời bị lôi kéo đi, nhưng vẫn không quên nhờ cậy Vương Tuấn Khải: “Anh vệ sĩ, anh nhất định phải bảo vệ anh hai thật tốt nha.” 

Vệ sĩ cực ngầu gật đầu: “Đương nhiên.” 

Vương Nguyên nhếch nhếch khóe miệng, xoay người nói với Vương Tuấn Khải: “Muốn đi tham quan xung quanh không, sân vườn của hội trường này là do Lam Nhi tự mình thiết kế.” 

Vương Tuấn Khải làm bộ làm tịch trả lời: “Vậy làm phiền thiếu gia.” 

... 

Vương Nguyên xin thề ước nguyện ban đầu của cậu thật sự là mang Vương Tuấn Khải đi dạo tùy tiện xung quanh để giết thời gian, chứ không phải giống như bây giờ - dựa vào thân cây, quần tây cùng quần lót đều bị kéo xuống ngay đầu gối, bị người đàn ông đè ra khẩu giao. 

Kỹ thuật khẩu giao của Vương Tuấn Khải rất tốt, chỉ liếm liếm vài cái đã khiến cho Vương Nguyên run rẩy hai chân. 

“Thoải mái chứ”, Vương Tuấn Khải ngậm dương vật nho nhỏ, lên tiếng hỏi. 

“Ngô ngô”, Vương Nguyên sợ bị người khác nghe được, hai tay che miệng thật chặt, ngăn ngừa tiếng rên rỉ của mình sẽ bật ra ngoài. 

“Yên tâm đi, không có ai đến đâu.” 

Vương Nguyên lắc đầu, tuy nơi này cách xa hội trường, tuy cái cây này rất to rất um tùm, tuy cành cây xum xuê lá đã ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai không gian, nhưng Vương Nguyên vẫn rất lo lắng, lo lắng sẽ có người giống như bọn họ nhàm chán đi lung tung rồi đi đến chỗ này, lo lắng bị người nhìn thấy một màn dâm mĩ này của bọn họ, nhưng càng lo lắng...”Thiếu gia, em rất hưng phấn sao...” Vương Tuấn Khải sờ loạn lên hoa huyệt của Vương Nguyên, bàn tay liền ướt sũng, “Chảy thật nhiều nước...” 

[Hoàn][VerKaiYuan][Cao H]Chính Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ