Chương 3

17 0 0
                                    


Đến tối khi Đàm Văn Sơ về đến nhà, ngồi một mình trong phòng làm việc, ngắm nghía tách trà trong tay, nâng niu như món đồ gốm sứ không ngừng nhìn ngắm. Đàm Văn Sơ buồn rầu nghĩ, ngày mai trời không mưa nữa, không biết cậu có còn xuất hiện hay không.

Hoa thúc đã bước vào phòng một lúc, ông phát hiện toàn bộ sự chú ý của Đàm Văn Sơ đều dồn vào tách trà trong tay, hoàn toàn không thấy ông, ông cũng nhân cơ hội này vui vẻ quan sát tách trà kia một chút, không phát hiện thấy cái gì khác lạ, không khỏi nghĩ thầm: cư nhiên đối với một tách trà mà tình tự miên miên, thiếu gia thật sự quá ngốc.

"Đó là quà tặng hay là kỷ vật?" Hoa thúc cất tiếng hỏi.

Đàm Văn Sơ hoảng sợ, nhảy dựng kêu lên: "Hoa thúc, thỉnh ông gõ cửa trước."

Hoa thúc tủm tỉm cười, nói: "Tôi có gõ."

"Chú vào bao lâu rồi?" Đàm Văn Sơ hỏi, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoa thúc, theo bản năng cất tách trà vào ngăn kéo bàn.

"Thiếu gia, đừng giấu, tôi thật sự thấy vật kia không có giá trị quý báu gì cả." Hoa thúc cố tình nói.

Vẻ mặt Đàm Văn Sơ lập tức thay đổi, chính anh cũng biết lần gặp gỡ kỳ quái kia cuối cùng chỉ còn một tách trà này thôi, có lẽ đây là vật chứng duy nhất chứng tỏ được sự gặp gỡ giữa hai người từ đầu đến cuối. Giật mình một cái, Đàm Văn Sơ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

"Nàng ta cự tuyệt cậu?" Hoa thúc đoán có lẽ hai người hẹn nhau ở quán café, sau đó Đàm Văn Sơ bị cự tuyệt, lại cảm thấy quán café sử dụng tách trà này thì không đúng lắm, như vậy chẳng lẽ hẹn nhau ở quán thức ăn nhanh? Cũng không giống, không khí nơi đó không hợp, càng nghĩ càng không ra.

Đàm Văn Sơ mời Hoa thúc ngồi xuống, anh nghiêm túc nhìn Hoa thúc hỏi: "Chú có biết yêu thú không?"

Hoa thúc sửng sốt, lập tức liên tưởng đến mối bận tâm của Đàm Văn Sơ gần đây không phải người mà là yêu thú, ông lập tức gật đầu nói: "Biết."

"Có sợ không? Tôi nói nếu nhìn thấy?" Đàm Văn Sơ có chút căng thẳng truy hỏi.

"Khụ, có gì phải sợ, trừ bỏ bản thể ra thì ngoại hình có gì khác chúng ta. Thiếu gia, cậu không nên thấy tuổi của tôi lớn nha, tôi cũng không phải người thủ cựu. A, đúng rồi, vợ của người làm vườn nhà chúng ta chính là yêu thú, là miêu, cậu xem ông ấy sau khi cưới lão bà là miêu thì có thay đổi gì không?" Hoa thúc lập tức thể hiện sự tiến bộ của ông.

"Nhìn thấy nguyên hình, tôi nói là bản thể, ông có sợ không?"

"Đúng a, không có gì đáng sợ. Cậu cho tôi là người nhát gan sao?" Hoa thúc lộ ra biểu tình bị xúc phạm, hơi nheo nheo mắt, 'Thiếu gia, khi tôi còn trẻ, có thể thích mạo hiểm hơn cậu nữa đó."

Đàm Văn Sơ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Hoa thúc, tôi có chuyện muốn nói với chú..."

Hoa thúc lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, Đàm Văn Sơ rốt cuộc cũng chịu thổ lộ những tâm sự gần đây của cậu với ông.

"Khi mới trở về Hương Đảo, tôi có tham gia tiệc họp mặt bạn bè, cuối cùng quần áo tôi ướt nhẹp trở về nhà, chú còn nhớ không?"

[Đam mỹ] Tâm trung đích ca (Hoàn)Where stories live. Discover now