Đệ tứ chương
Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch An đến một nhà hàng nằm lưng chừng núi có quang cảnh thanh nhã, ngồi trong phòng, một bên thưởng thức cảnh sắc một bên ăn cơm, tâm tình hai người đều đặc biệt hảo.
Khi uống trà, Đàm Văn Sơ hỏi dò: "Tôi có thể hỏi cậu mấy câu được không?"
Lộ Địch An gật gật đầu, "Anh nói đi."
"Cậu... ở trong bệnh viện thú y kia sao?"
Lộ Địch An biết, Đàm Văn Sơ muốn biết về cậu nhiều hơn một chút, cậu cũng không ngại nói với anh, "Không phải, chỉ ở tạm nơi đó không. Tôi và Lộ Vi vốn ở vùng phụ cận hải vực Australia, chúng tôi bị phát hiện, chúng tôi không muốn bị bán để thành sủng vật, lại càng không muốn vào phòng thí nghiệm, vì thế chúng tôi chạy trốn đến đây. Bác sỹ Lãnh thực tế là Âm Dương sư, là người liên lạc qua lại giữa hai giới yêu thú và con người, chúng tôi tin tưởng anh ta, anh ta sẽ bảo vệ chúng tôi."
Khi nghe thấy hai từ 'sủng vật' và 'phòng thí nghiệm', chân mày Đàm Văn Sơ nhíu lại, anh nói: "Lộ Vi là chị của cậu đi, vậy bây giờ những người trong nhà khác thì sao?"
"Tôi xem cô ấy giống như chị ruột, cô ấy vẫn luôn chăm sóc tôi, hai người chúng tôi sống dựa vào nhau, hiện tại những người trong tộc chúng tôi cũng không còn đến quá một trăm người." Lộ Địch An cười cười thâm trầm, biểu tình không giống như một người ít tuổi, thực sự giống như một người già đã trải qua những đau thương, vẻ mặt của cậu khiến Đàm Văn Sơ đau xót trong lòng. Là nhân ngư nên bị truy bắt, Đàm Văn Sơ thật sự muốn ngay lập tức vươn tay ra ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu, không để cho cậu mang cảm giác u buồn và thâm trầm này nữa.
"Ở lại nơi đây có lâu không?" Đây là câu hỏi Đàm Văn Sơ muốn hỏi nhất.
Mà đối với ánh mắt tha thiết của Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An không trả lời.
Trong lòng Đàm Văn Sơ đương nhiên hy vọng Lộ Địch An có thể ở lại, anh sẽ thường xuyên hẹn cậu, theo đuổi cậu, Đàm Văn Sơ cũng đã nghĩ luôn đến chuyện kết hôn. Hiện tại, đã ban hành luật chính thức, bọn họ có thể ra đăng ký, anh có thể đường đường chính chính cùng Lộ Địch An bên nhau. Biết chuyện này còn lâu mới đến, Đàm Văn Sơ không nói gì thêm nữa.
Tuy biết rõ Lộ Địch An đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử, nhưng ngoại hình như thiếu niên luôn làm cho Đàm Văn Sơ cảm thấy cậu vẫn còn rất nhỏ, cần được chăm sóc bảo vệ, thậm chí là yêu thương. Đàm Văn Sơ đã từng nghe bằng hữu nói qua, 'Tiểu hài tử cũng giống như loài vật, anh yêu thương nó bao nhiêu, nó sẽ yêu lại anh bấy nhiêu'. Đàm Văn Sơ thường nghĩ, nếu anh yêu Lộ Địch An thật sự thật sự sâu sắc, có phải hay không... Lộ Địch An cũng sẽ yêu lại anh sâu sắc như thế? Lộ Địch An có phải cũng sẽ yêu anh? Nếu cậu không... Đàm Văn Sơ không dám nghĩ tiếp nữa, nếu đáp án chính là không, khi biết được đáp án đó khẳng định còn khổ sở hơn so với dự cảm.
Ăn xong bữa trưa, Lộ Địch An yêu cầu trở về, hai người lại quay về Đàm gia. Cả một buổi chiều Đàm Văn Sơ đều chỉ cho Lộ Địch An chơi bóng, trước tiên là bóng rổ, sau đó là tennis. Đàm Văn Sơ là cao thủ, anh đem những động tác cơ bản cùng sự thành thạo chỉ lại cho Lộ Địch An, hai người một bên học một bên ngoạn, thập phần vui vẻ.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Tâm trung đích ca (Hoàn)
General FictionHệ liệt: Linh huyễn quốc độ thú Tác giả: Lâm Tử Tự Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Beta: Kirei Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, huyền huyễn, ấm áp, nhất thụ nhất công, HE Nhân vật: Đàm Văn Sơ x Lộ Địch An Độ dài: 7 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng...