Con người của 13 năm trước

495 22 1
                                    

Hoàng cung Huy Tinh quốc

Đêm nay , tiết trời se lạnh . Gió mùa đông ồ ạt kéo đến , những trận gió lạnh thấu xương . Bên cánh cửa sổ của 1 biệt viện trong cung. 1 cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên . Nhìn cô ấy giống như Tiên nữ mùa đông vậy .
Cô ấy tầm 16 tuổi , nước da trắng hồng . Đôi môi hơi nhợt nhạt . Đôi mắt màu đỏ của  cô ấy rất đẹp nhưng có thể thấy rõ đó là ánh mắt của người đã chết tâm , ánh mắt chứa đầy oán hận bi thương . Mái tóc cũng 1 màu đỏ rực rỡ . Cô không ai khác chính là quận chúa - Đồng Lãm Nguyệt Lục vị quận chúa thất sủng bị nhốt trong biệt viện từ năm 3 tuổi  .Cô ngồi dựa vào khung cửa , liên tưởng tới chuyện của 13 năm trước . Nhớ năm đó nàng đang chơi với thái tử ca ca thì phụ hoàng sai người đến bắt nàng lại nhốt  . Lúc đó ánh mắt mọi người nhìn nàng 1 cách giễu cợt . Chỉ riêng thái tử là nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương , lo lắng . Mẫu thân gào khóc , phụ hoàng vì bực mình mà đem nhốt cả mẫu thân vào . Lúc đó chẳng ai biết tại sao hoàng thượng lại bắt nhốt quận chúa lại .

- Lục nhi , tối rồi mau đi ngủ đi .
Một âm thanh trầm ấm như xua tan cái mùa đông lạnh lẽo ấy . Nàng quay đầu lại nở 1 nụ cười tuyệt mỹ .
- Mẫu thân !
Nói xong , nàng đi nhanh đến ôm lấy người phụ nữ kia . Mặc dù mẫu thân nàng chỉ là 1 tỳ nữ thân phận thấp kém nhưng nàng không vì vậy mà tự ti . Nàng rất yêu mẫu thân . Mẫu thân hay hát ru cho nàng nghe . Dạy nàng viết chữ . Dạy nàng đáng đàn . Mẫu thân dạy nàng rất nhiều việc .
- Mẫu thân à !! Người ngủ cùng Lục Nhi nha !!??
Nàng nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt năn nỉ .
Mẫu thân nàng cười rồi nói :
- Được rồi ! Lục nhi đừng làm nũng nữa .
Nói rồi , hai người cùng leo lên giường . Đắp chăn lại , khép đôi mi nặng trĩu kia . Căn biệt viện lạnh lẽo dường như bị tình phụ mẫu che lấp đi cái chỉ còn sự ấm áp .

Sáng sớm ngày hôm sau .

Nguyệt Lục từ sáng thì đứng gần hoa viên chơi . Vì không được ra khỏi cái nơi này nên ở đây rất bùn .
- A ! Đó chẳng phải là quận chúa Nguyệt Lục sao !!
- Tỷ nói j vậy . Chỉ là 1 con tiện nhân cái j mà quận chúa chứ .
- Hoàng muội nói đúng a !!
2 người vừa nói 1 ả là tam công chúa -  Đồng Hinh con của Bá Lan Ngọc  Thanh phi . 1 ả là ngũ công chúa - Đồng Giai Niệm Ly con của Liên Linh Hi Quý phi .
Thấy 2 người này , Nguyệt Lục chỉ im lặng hành lễ rồi bỏ đi vào trong . Để những lời bàn tán ấy qua 1 bên . Nhưng nàng không biết hành động của nàng đã chọc giận bọn họ . Vì bực tức ả Niệm Linh chửi thẳng vào mặt nàng :
- Hừ ! Ngươi  bất quá chỉ là 1 quận chúa thất sủng mẫu thân cũng chỉ là 1 tiện tỳ mà dám kiêu căng với bổn công chúa à . Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ hả ???
Nghe câu chửi kia . Nguyệt Lục quay lại nói :
- Đúng ! Ta chả là cái thá gì , nhưng ...... ngươi cũng chả là cái thá gì ?
Nói xong câu đó , nàng đi thẳng vào biệt viện không nói 1 câu nào nữa .

Nguyệt Lục đang ngồi chơi thì có tiếng gọi .
- Lục Lục .
Nghe tiếng kêu bất tri bất giác nàng liền nói :
- A Thái Tử ca ca !!!
Tiếng kêu đó là xuất phát từ Thái tử diện hạ - Đồng Dã Phong
Lúc này , Nguyệt Lục mới nhận ra là thái tử ca này là trèo rào qua nha . Cảnh tượng thật đẹp , đường là cái thái tử của Huy Tinh quốc lại phải trèo tường đi trốn .
Thất vậy Nguyệt Lục khúc khích cười làm cho Dã Phong đỏ mặt .
- Này muội cười cái gì vậy ! Ta là cực khổ lắm mới trốn được . Ta còn đem đồ ăn ngon cho muội này !
Nghe vậy , Nguyệt Lục ngừng cười . Vẻ mặt cảm kích lộ ra trong đáng yêu làm sao . Giống như búp bê vậy . Lúc này Phong Dã mặt đỏ như trái cà chua ấy nhìn rất là mắc cười .
- M...... muội ..... muội đừng có làm khuôn mặt đó được không ?
- hihi muội biết mà !!??
Nào chúng ta vào trong thôi .
Nhưng chưa bước tới cửa , Nguyệt Lục và Dã Phong đã nghe tiếng ho kịch kiệt . Tiếng ho đó là của ........
2 người lập tức chạy vào . Đập vào mắt họ cảnh tưởng . Mẫu thân nàng nằm dưới đất miệng dính đầy máu .
- MẪU THÂN !!?,°°
2 người họ hoảng hốt đỡ mẫu thân nàng lên giường . Nàng lo lắng quá mức .
- Mẫu thân người sao vậy !!???
- Tiệp dư Người sao vậy . Hay là ta đi gọi thái y
Hai người họ không biết làm j . Bây giờ tay chân hoảng loạn . Hai người họ tính cùng nhau đi mời thái y thì bị cản lại .

- không . Hai đứa không được đi . Ta cũng đến giờ phải đi rồi . Ta cũng không thể tiếp tục sống nữa . Haahha
Nghe nàng nói vậy , Nguyệt Lục liền quỳ rạp xuống .
- Mẫu thân . Người không được nói bậy . Người đi rồi ai sẽ chăm sóc Lục Nhi .
- Đúng đó.! Tiệp dư . Nếu người nói ta có thể chăm sóc Lục Lục thì ta nhất định k làm .
- Ta.........
Nàng định nói tiếp thì nghe phía trước có tiếng bước chân . Cả 3 tập trung vào cánh cửa ấy . Bước vào thì ra là 1 sứ giả , sự ngạc nhiên bắt đầu bộc phát . 1 sứ giả lại vào đây làm gì ?

Vị sứ giả ấy bước tới hành lễ với thái tử . Sau đó đến gần mẫu thân Nguyệt Lục ngắm ngía thật kĩ sau đó nói
- Nô tài đến chậm ! Nô tài có tội với Thiên Linh công chúa  .
Câu nói của sứ giả làm nàng cùng Dã Phong hết hồn .
Nghe vậy , mẫu thân nàng cố gắng mở đôi mắt sắp khép lại . Nhìn sứ giả đang cúi đầu xuống trước nàng .
- Tàn Vũ là ngươi !
Giọng nàng bây h không còn như trước nữa . Giọng trở nên khàn hơn bao h hết .
- Công chúa là thần .
Nghe vậy nàng cười . Nụ cười thỏa mản .
- Thật đúng lúc quá ! Haah ..ta ...ta muốn .muốn ngươi về nói với  ... với phụ hoàng ta ..  phong . Con gái ta ... Nguyệt Lục làm công chúa . Thay ta bảo vệ nó .
Nguyệt Lục lúc này khóc  đến sưng hai mắt . Còn thái tử thì chỉ im lặng .
- Con k  cần làm công chúa con chỉ muốn mẫu thân .
Nàng cười giơ đôi tay ra chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của của Nguyệt Lục .
- Con gái ...... ta
.....yêu........... yêu ...con
Nàng cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng . Để lại 1 Nguyệt Lục đáng thương

2 tuần sau nàng được dưa về Liệt Vân quốc . Ở đây nàng rất được sủng ái . Ai cũng đối xử rất tốt với nàng . Bề ngoài nàng rất vui vẻ nhưng nội tâm của nàng chứa đầy thù hận và rất độc ác .

Hôm nay là sinh thần của nàng . Nên hoàng cung rất đông người
( làm biếng quá nên ta không viết cảnh nó náo nhiệt thế nào nhá )
Tất cả các quốc gia đều được mời đến dự và tất nhiên có cả Huy Tinh quốc
(🙃🙃🙃😏😏😏😏😏)
Á ha hahahah mấy chế có biết tại sao ta không viết muội muội ruột của tỷ ấy vào không . Là vì ta  quên viết ấy mà ahhahahah😂😂😂

Rồi cũng tới giờ bữa tiệc bắt đầu  . Đại điện ồn ào ban nãy h đây đã yên lặng hơn rồi . Đặc biệt khách mời lần này có tam công  chúa - Đồng Hinh và Ngũ công chúa - Đồng Giai Niệm Linh còn có cả thái tử - Đồng Phong Dã .

Tiếng công công ngoài cửa vang lên
- Hoàng thượng và Hoàng hậu đến.

Tất cả mọi người nghe thấy liền quỳ xuống .
- Tham kiến Hoàng thượng , hoàng hậu . Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
- tất cả đứng lên đi .
- Tạ hoàng thượng

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi dến ngai vàng ngồi . Bắt đầu lại 1 cuộc trò truyện nữa nổi lên . Bỗng 1 quan văn đứng ra hỏi :
- Hồi hoàng thượng . Hôm nay là sinh thần Công chúa Vân Sa nhưng sao công chúa vẫn chưa tới ạ .
Nghe quan văn ấy nói , mọi người mới để ý . Lại 1 cuộc bàn tán nổi lên .
Tiếng công công ngoài cửa lại truyền vào .
- Tam hoàng tử , Vân Sa công chúa , Vu Di công chúa , Kha Ly quận chúa đến .
Ngay lập tức mọi người liền im  lặng chú ý ngay cánh cửa kia
3 con người hoàn mỹ xinh đẹp . Phong thái uy nghiêm , kinh người .
Lúc này , ả Đồng Hinh và Niệm Linh đang cắn răng bực tức .
Hai ả rủa thầm
- Hừ . Tại sao chứ , lúc trước chỉ là 2 ả tiện nhân . Bây giờ lại ra 2 công chúa được sủng ái nhất Liệt Vân quốc . Đã vậy còn thay tên đổi họ . Tức chết mà .
Hoàng thượng vừa thấy bọn họ liền vui cười nói .
- A ! Thành nhi , Ly nhi , Sa nhi , Di nhi đến đây ngồi đi .
- Tham kiến phụ hoàng / hoàng thúc .


.

Tiểu Quận Chúa tàn độc   - Đồng Lãm Nguyệt LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ