Chương 3

376 62 8
                                    






"Em nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước. Kiếp này vì muốn báo thù mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau"

-------

Tôi tỉnh dậy, thấy xung quanh chẳng có ai. Ánh nắng mùa thu len lỏi trong gian phòng khiến tôi có chút khó chịu vì chói.

"Tiểu Hạo , em thật không nhớ gì sao?"

Câu nói đó bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi. Ai nói vậy nhỉ? Khi nào?

Đầu tôi nhói lên! Ai, tôi không muốn nghĩ nữa.

...

Hôm nay tôi không có tiết lên lớp nên có thể ngủ nướng cho đến bây giờ và hiện tại bụng tôi đói meo lên.

Chợt nhớ ra hôm nay tụi Mẫn Trân chỉ có tiết lên lớp buổi chiều.. Cơ mà thôi, để hai người đó hành chuyện đại sự đi.

Hay là gọi Đại Huy ? À ha, nó chung khoa tôi, lại chung phòng ký túc, hèn gì sáng nay phòng ký túc lại im ắng như thế. Ai nha, tôi bị gì vậy?

Nghĩ tới là làm ngay. Tôi mở điện thoại rồi bấm số Đại Huy . Đầu dây bên kia cứ đổ chuông mà chưa bắt máy. Tôi có chút mất kiên nhẫn.

"A~ Hạo Hạo~ " Cuối cùng nó cũng bắt máy.

"Sáng nay cậu đi đâu?" - Tôi ngái ngủ hỏi nó.

"À, Quan Lâm tiền bối muốn mua một chút đồ bổ cho cậu. Vì hôm qua cậu uống say quá đó ~" - Nó nói với vẻ hí hửng.

Là Quan Lâm ? Không hiểu sao, nhắc đến tên này tôi có chút giật mình. Lại nhớ đến hôm qua anh ấy cõng tôi về mà tôi lại thiếp đi một lần nữa. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên.

"Này, Thiện Hạo , sao vậy?" - giọng nói của nó có chút hoảng.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh ra, đáp lại nó:" Ồ, không sao, đi mau về". Nó "Ừ" một tiếng rồi tắt máy..

Bụng tôi lại réo lên rồi, ai, bực thật. Tôi leo lên giường ngủ tiếp.

...

"Này, tiểu Hạo , tiểu Hạo , mau dậy"

Có ai đang lay tôi dậy. Mở mắt ra, khuôn mặt như tạc tượng lại đập vào mắt tôi.

Quan Lâm.....Quan Lâm bạch thiên sứ?

Tôi thắc mắc vì sao anh lại ở đây? Đôi ngươi tôi mở to hết sức có thể.

"Tiểu Hạo , em dậy rồi à? Mau thay đồ đi, anh có mua cháo về cho em" - Lại Quan Lâm lại cười. Ôi trời, có ngày tôi sẽ gục ngã trước nụ cười này mất.

Cơ mà.. Thay đồ? Sao tôi phải thay.. Hắc! Chết tiệt. Trên người tôi bây giờ chỉ có một chiếc áo phông mỏng và mặc mỗi cái quần trong thôi. Chẳng lẽ, Quan Lâm thấy hết rồi?

Ai, tôi thiệt muốn đào lỗ mà nhảy xuống ở dưới luôn.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên,còn có thể đem nướng được hai ba con cá ấy chứ.

"Tiểu Hạo , em sốt rồi" - Lại Quan Lâm đặt bàn tay mềm mại của anh lên trán tôi.

Đúng rồi, vì anh mà tôi sốt luôn rồi này.

[EDIT/GUANHO] Mùa Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ