Chương 2

408 66 5
                                    





Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng tắp. Nhưng chỉ vì gặp em mà rẽ ngang !

(Mãi mãi là bao xa - Diệp Lạc Vô Tâm )

-----------

Sau cuộc đụng độ ở thư viện đó. Đầu óc tôi cứ như trên mây không chừng rơi xuống đất lúc nào cũng chả biết.

Tôi thu dọn chồng sách và vác balo đi về ký túc xá.

Vừa đi được nửa đoạn đường, điện thoại reo lên làm tôi một phát như thể bay xuống đao sơn địa ngục. Tôi phải đổi chuông điện thoại mới được.


"Alo, Hạo Hạo đấy hả?" - đầu dây bên kia là Vũ Trân

"Vâng, là em đây"

"Đến quán bar ở chỗ rẻ vào ký túc xá của bọn mình đi, phòng 163. Hôm nay anh tổ chức lễ đón nam thần. Em không nhớ sao?" - Vũ Trân nói với vẻ trách móc.

"Ơ.. em ! Hôm nay giáo sư cho bài tập về nhà rất nhiề.." - Một câu 'rất nhiều a' tôi vẫn chưa nói kịp thì đã bị Vũ Trân chặn họng :" Anh cho chú năm phút để bay đến đây, không thì coi như bí mật của chú sẽ bị bại lộ" .


Ôi! Lại bí mật của tôi! Đừng nói là tấm hình hồi nhỏ của tôi nha? Hồi đó tôi không hề có một mảnh vải che thân. Thôi xong, phải đến đó ngay.

Lý Vũ Trân , mối thù này tôi sẽ trả cho anh!

"Được, được, em sẽ đến" - tôi vội cúp máy.

Chạy thục mạng đến quán bar gần ký túc xá đó. Mồ hôi tôi nhễ nhại túa ra như tắm. Tôi nhìn đồng hồ, trời đất, còn có mỗi hai phút nữa.

Tôi ngước nhìn đằng trước, ở phía rẻ có một cái quán bar. Tôi tiếp tục chạy.

Đồ Vũ Trân đáng ghét. Đồ Vũ Trân phù thủy. Tôi cầu mong Ánh Mẫn thao anh đến chết a!

Cuối cùng cũng tới, tôi tìm từng phòng, ở dãy cuối hành lang mới thấy được phòng 163.

Tôi gõ cửa. Người mở cửa cho tôi là Đại Huy . Nó giả ngu nhìn tôi cười hì hì. Cũng tại nó mà Vũ Trân mới biết tỏng lời nói dối của tôi. Đại Huy , tớ cho cậu nhịn ăn một tuần!

"Thiện Hạo . Lại đó ngồi đi." - Vũ Trân giục tôi.

Đến bây giờ tôi mới để ý xung quanh. Trong năm người chúng tôi đều có mặt, ở đây còn có.. Quan Lâm.....Lại Quan Lâm bạch thiên sứ?

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, phong thái ngồi của anh ta rất phóng khoáng và anh ấy đang nhìn tôi cười.. Hiện tại tôi không biết máu mũi tôi xịt ra chưa..

Kế bên anh ta còn có một người, làn da ngăm ngăm. Khuôn mặt cũng rất đẹp, nhưng lại không bằng Lại Quan Lâm . Ai, tôi lại đang suy nghĩ cái gì đây? Tôi tự tát vào mặt mình trong lòng.

"Thiện Hạo , mau giới thiệu" - Lâm Ánh Mẫn kéo tôi trở về thực tại.

"Tôi .."

"Thằng bé là Hữu Thiện Hạo , năm ba khoa Văn học" - Tôi lại bị chặn ngang, Doãn Bình Ngọc hí hửng giới thiệu tôi với hai người ngồi ở đó.

"Thiện Hạo , hóa ra ta cùng khoa?" - Bạch thiên sứ lên tiếng, không quên kèm theo nụ cười mỉm.

Tôi thiệt muốn lấy dây bún thắt cổ tự tử ngay lúc này!

"Ơ? Hai người quen nhau trước rồi à?" - Đại Huy thắc mắc hỏi.

"Hồi chiều có gặp em ấy ở thư viện" - Bạch thiên sứ đáp.

"Chào em, tôi tên là Bùi Trân Ánh , năm tư khoa Thể dục Thể thao" - Một người còn lại nói.

Tôi nhìn anh ta, thần thái cũng không tệ, người mới nhìn vào sẽ bị thu hút bởi đôi môi. Mặc dù nó không đẹp bằng đôi môi của Ánh Mẫn , nhưng nó vẫn thu hút người khác nhìn vào.

Tôi gật đầu chào lại hai người.

Sau đó, Vũ Trân mở nắp chai bia.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta :" Này, lỡ chủ nhiệm biết ta uống bia thì sẽ bị phạt đó"

"Không sao, chỉ cần tối nay về sớm." - Ánh Mẫn nói. Và đáp lại là một câu "Ừ, đúng rồi" của Vũ Trân

Tôi biết hai người hợp ý! Không cần phải biểu lộ ra đâu. Thiệt tức chết mất.

Sau đó, mọi người cùng chai bia hò hét quẩy banh gian phòng. Lâu lâu Vũ Trân lên hát, hoặc là Đại Huy lên rap một bài. Không khí không khác gì lễ hội dự tiệc mùa xuân.

Sau đó.. À không có sau đó nữa đâu.

Tôi ngồi trong gian phòng, cầm chai bia, bây giờ đầu óc cứ ong ong cả lên. Nhìn đồng hồ, điểm đúng mười giờ ba mươi phút.

Tôi đập bàn, đứng lên nói với giọng kẻ say:" Mười giờ rưỡi rồi. Mau về thôi, mười một giờ là thầy đi kiểm phòng ký túc"

Mọi người đều tán thành. Đều chuẩn bị đứng lên dọn đi thì không hiểu sao lúc đó tôi lại đứng không vững và mặc cho cơ thể muốn ngã đâu thì ngã ..

....


Tôi tỉnh dậy, mắt mở mắt không, thấy đang trên một thứ gì đó rất rắn chắc. Cố gắng mở mắt thì thấy trước mặt mình là một mái tóc bạch kim quen thuộc, hương thơm ở trên đó tỏa ra mùi bạc hà.. Chẳng lẽ, bạch thiên sứ đang cõng tôi?

Tôi mở to mắt xác nhận lại sự việc, đúng vậy, bạch thiên sứ đang cõng tôi.

"Tiểu Hạo , em tỉnh rồi?" - Lại Quan Lâm xoay mặt lại nhìn tôi. Tôi gật đầu, sau đó anh ta quay mặt đi.

Tôi vừa thấy, là anh ấy cười? Lại nụ cười đốn ngã tim tôi sao? Tim tôi đập thình thịch như phản chủ không nghe lời.

"Tự dưng em đang nói rồi ngất đi, tiện về ký túc xá vì ta cùng khoa nên anh cõng em luôn." - Lại Quan Lâm tiếp tục nói.

"Mấy người kia thì sao?" - Tôi hỏi.

"Họ ở đằng sau" - Lại Quan Lâm đáp.

Tôi vòng người nhìn ra đằng sau, thì thấy Ánh Mẫn đang cõng Vũ Trân , còn Trân Ánh đang cõng Bình Ngọc , riêng Đại Huy thì bước đi của nó rất vững. À quên, tửu lượng của nó rất tốt, một hai chai bia không hề hấn gì.

"Mà Tiểu Hạo này, em thật không nhớ gì sao?" - Lại Quan Lâm hỏi, giọng điệu có khác lúc nãy một chút.

Trong cơn men còn sót lại của bia, tôi cũng không nghe rõ mà tiếp tục thiếp đi. Chỉ nghe võn vẹn một câu ngắn:" Tiểu Hạo , thật tình là em không nhớ gì sao?"



-TBC-


Các má chỉ cần cho tôi động lực thôi là chủ nhật tôi hoàn thành xong bộ này đấy :3333

[EDIT/GUANHO] Mùa Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ