Chen ngồi ngay ngắn trong lòng Xiumin, tay được anh nâng lên, từng chút từng chút thật cẩn thận mà cắt cho gọn gàng, sạch sẽ. Cậu lớn đến chừng này tuổi, để người khác cắt móng tay cho cũng thật ngượng ngùng, nhưng anh cứ nằng nặc đòi làm, cậu cũng hết cách. Dù sao được anh cưng chiều sớm cũng đã thành thói quen rồi.
Cậu một bên nhàm chán, cất giọng hát vài bài ballad nhẹ nhàng, du dương. Tông giọng trong trẻo làm say lòng người. Đến khi Xiumin xong việc vẫn giữ nguyên như vậy, ôm cậu thật chặt trong lòng, say mê thưởng thức âm nhạc. Mãi sau khi hoàn thành xong bài hát của mình, cậu nghiêng đầu sang nhìn anh, nở nụ cười quen thuộc, làm lộ ra khóe miệng cong cong. Bất giác, anh lên tiếng:
- Em xem, anh bỏ công nửa ngày ngồi chỉnh trang lại móng tay cho em, em cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ?
Cậu thầm nghĩ chắc anh lại nghĩ ra trò gì để lợi dụng cậu, lần này quyết không thuận theo. Nghĩ là làm, Chen lém lỉnh đối đáp:
- Sao phải thưởng? Em cũng không ép anh, là do anh tự nguyện kia mà
Biết không dụ được người trong lòng, Xiumin đành thay đổi chiến lược. Buông cậu ra một chút, bắt lấy bàn tay thon thon, mềm mềm kia, vừa vuốt ve, nâng niu, vừa nói:
- Vậy thì để anh thưởng cho giọng ca vàng lúc nãy vậy
Dứt lời, anh hôn nhẹ từ đầu ngón tay, đến mu bàn tay. Rồi lại dọc lên suốt chiều dài cánh tay, lên cổ, lên cằm. Chạm nhẹ lên môi, lên má. Cuối cùng dừng lại trên trán.
- Hôn ở trên trán có ý nghĩa thế nào em biết không?
Đổi lại là cái lắc đầu nhè nhẹ của Chen, Xiumin khẽ cười, đoạn hôn thêm một cái rồi giải thích cho cậu:
- Có nghĩa là trân trọng